XtGem Forum catalog
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324264

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

ô ngượng ngùng cuống quýt nhìn chiếc điện

thoại với vẻ mặt đầy phân vân không biết nên làm thế nào, Bắc Dã Thanh Vũ yên

lặng không một tiếng động đẩy cửa bước vào, thình lình lên tiếng: “Mặc Mặc, con

ngồi ngốc ở đó làm cái gì vậy, sao không nghe điện thoại?”

Triệu Tử Mặc nhanh chóng cầm chiếc điện thoại lên, bối

rối không biết rốt cục có nên nghe hay không, xoay người lại bày tỏ mất mãn với

má mì đại nhân: “Mẹ, tại sao mỗi lần vào đều không gõ cửa, mẹ nhớ đó, sau này

nếu người ta bảo con không có lễ phép, con nhất định sẽ trút hết lên đầu mẹ cho

coi.”

Bắc Dã Thanh Vũ vẫn một điệu bộ dương dương không thèm

để ý: “Mẹ vào để báo cho con một tiếng, lần sau làm việc gì sai thì cố mà giấu

đi đừng để ba con biết, cẩn thận ba con bắt viết bản kiểm điểm dài một vạn chữ

đó.”

Triệu Tử Mặc tức thời ngậm miệng.

Được rồi, cô thừa nhận, ít nhận cô vẫn có một chỗ dựa

cực kỳ vững chắc là má mì đại nhân.

Bắc Dã Thanh Vũ đi thẳng đến bên giường, nhấc chăn

lên, không do dự mà chui vào: “Bảo bối, ngủ ngon.”

Triệu Tử Mặc trợn trừng mắt: “Mẹ, mẹ lại chiếm giường

của con nữa hả?”

Bắc Dã Thanh Vũ dúi đầu vào chăn, không thèm ló mặt ra

nữa, Triệu Tử Mặc ngước nhìn trần nhà, trong lòng mãnh liệt oán thán: mẹ lại

bắt đầu giận dỗi với ông già nữa sao…

Ngơ ngẩn một hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhìn xuống màn

hình điện thoại, sau đó…

Trợn tròn mắt.

Vừa nãy cô nhấn vào phím “từ chối” để tắt cuộc gọi,

nhưng mà…

Nhưng mà, bàn phím của chiếc điện thoại này lại ngược

hoàn toàn với cái cô thường sử dụng, cho nên…

Triệu Tử Mặc quay đầu lại nhìn má mì đại nhân đang yên

lặng nằm trên giường một cái, mồ hôi thánh thót vội vàng cầm lấy điện thoại phi

như điên chạy ra bên ngoài hành lang, không chút sức lức đem chiếc điện thoại

lên kề sát bên tai, đầu bên kia vẫn rất an tĩnh, phảng phất mang theo một loại

không khí khiến cho người ta phải cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Người này đúng là nhẫn nại quá, thời gian dài như vậy,

không ai trả lời cũng không biết đường mà cúp điện thoại sao!

Triệu Tử Mặc hít vào vài cái, sau đó mới khẽ lên

tiếng: “Cực phẩm….”

Tim cô thình thịch đập loạn, giọng nói không có chút

sức lực nào.

Cố Thành Ca rất bình tĩnh hỏi: “Em đang làm gì?”

Triệu Tử Mặc cố gắng duy trì cách nói chuyện bình

thường: “Cùng mẹ đấu khẩu một chút, ngoài ra thì chẳng làm gì cả.”

Cố Thành Ca vẫn tiếp tục thong dong như cũ: “Tại sao

lúc nãy không nghe điện thoại?”

Triệu Tử Mặc: “…”

Người nào đó mãnh liệt chột dạ, bắt đầu lên cơn nói

lắp: “Lúc lúc lúc trước em bận xem TV mà điện thoại di động lại để ở ở ở phòng

ngủ…”

Đầu bên kia, Cố Thành Ca dừng công việc đang làm dở

lại, sửa lại tai nghe, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái một chút, rốt cục quyết

định… tạm tha cho cô lần này.

Nếu không, nguy cơ điện thoại bị ngắt đứt ngay lập tức

sẽ rất cao.

Cho nên hai người chỉ thuần tuý nói mấy chuyện phiếm

đơn giản, không khí rất hoà hợp vui vẻ. Triệu Tử Mặc ban đầu tâm tư còn đang

ngượng ngùng không được tự nhiên, cuối cùng cũng gác hoàn toàn mấy chuyện đó

sang một bên.

Cho đến khi…

Hai người trò chuyện rất lâu, Cố Thành Ca bất chợt

hỏi: “A Mặc, ngày mai em có rảnh không?”

Ngày mai anh muốn gặp em…

Triệu Tử Mặc ngẩng đầu nhìn ngọn đèn chói mắt nơi hành

lang, vầng sáng này khiến cô liên tưởng đến những tia sáng lấp lánh lấp lánh

trong mắt anh khi anh mỉm cười dịu dàng, cũng đồng thời làm cô nhớ đến nụ hôn

vừa ngọt ngào vừa kinh tâm động phách kia…

Triệu Tử Mặc lần nữa đỏ mặt.

“Ngày mai em phải đến đài truyền hình trung tâm biên

tập lại mấy tiết mục em muốn đi ngủ tạm biệt!”

Triệu Tử Mặc bắn ra một tràng nổ như pháo rang, nói

xong lập tức nhanh như chớp ấn nút cắt đứt cuộc gọi.

Haiz, không có biện pháp, chỉ cần nghĩ đến nụ hôn đó

cũng đủ khiến cho máu trong người cô sôi trào, mặt đỏ tim đập không cách nào

kiềm chế nổi, một phần là vì nếu gặp anh cô sẽ ngượng ngùng chết mất, về phần

khác..

Cô sợ vừa nhìn thấy anh, cô sẽ không kiềm chế nổi bản

thân mà vội vàng nhào tới!

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể! Cô là người tỏ tình

trước rồi, bây giờ phải làm ra vẻ một chút, không thể để vẻ mặt như hổ sói đang

đói bụng của cô hiện ra trước mặt anh được, như vậy thì mất mặt quá đi!

Ngày hôm sau Triệu Tử Mặc quả thật có đến đài truyền

hình trung tâm, dù sao hoàn thành sớm một ngày là cô có thể sớm một ngày trở

thành thành viên chính thức của đài truyền hình, nhưng mà, toàn bộ nhiệm vụ lần

này của cô lại lại là biên tập tư liệu về cực phẩm…

Kết quả tất yếu, Triệu Tử Mặc lâm vào trạng thái thất

thần một cách cực kỳ nghiêm trọng.

Khuôn mặt anh tại sao lại đẹp đẽ đến thế, những đường

nét kia sao mà tinh xảo đến thế, nụ cười như gió thoảng lại càng khiến cho

người ta phải mẩn mê si ngốc, bờ môi của anh tại sao lại… vừa nhìn thấy đã

khiến cho tâm tư cô phải xao động không thôi.

Anh lạnh lùng như mặt nước, thanh nhã như bầu trời,

sâu thẳm như đáy vực.

Anh đẹp trai tuấn tú, anh bình tĩnh thong dong, anh

tao nhã khác người, nhất cử nhất động của anh cũng đều lỗi lạc đến vậy…

Mà một đám mây xa vời như th