
dám hôn ta
hả, thấy hậu quả chưa, bị dị ứng nổi đầy người rồi kia kìa!”
(Bạn A.T: chả buồn cười tí nào = =)
8. “Chúng ta xem phim kinh dị đi!”
Một ngày nào đó, người nào đó đề nghị: “Cực phẩm,
chúng ta xem phim kinh dị đi!”
Mỗ cực phẩm kiên quyết lắc đầu: “Không xem!”
Người nào đó bắt đầu chế giễu: “Đừng có nói với em là
anh sợ đó nha? Em vẫn còn nhớ có một lần anh sợ đến nỗi sởn cả tóc gáy, da gà
da vịt nổi lên hết trơn còn gì.”
Mỗ cực phẩm: “…”
Mỗ cực phẩm mặt không đổi sắc, không chút biểu cảm mà
rằng: “Là do lần nào em cũng hét lớn quá, làm da gà của anh nổi lên hết sạch
thì có.”
Người nào đó: 囧…
9. Câu cửa miệng. (*)
(*) Gốc là “Thiền ngoài miệng”, câu này nguyên để chỉ
những vị hòa thượng thích nói suông mà không chịu làm, nay dùng để chỉ những
câu cửa miệng.
Một ngày nào đó, người nào đó xông vào thư phòng, vẻ
mặt vô cùng bi phẫn: “Cực phẩm —”
Mỗ cực phẩm không đợi cô nói hết, cũng không thèm quay
đầu lại mà tiếp lời luôn: “Không thể tiếp tục như thế được!”
Người nào đó tỏ ra hết sức sửng sốt: “Ủa, sao anh biết
em định nói câu đó?”
(A.T: nếu ai không hiểu thì mời đọc lại ngoại truyện
1.)
Mỗ cực phẩm đáp một cách vô cùng thản nhiên: “Thì là
câu cửa miệng của em mà.”
Người nào đó: “…”
Mỗ cực phẩm: “Sao thế?”
Người nào đó: “… Không có gì.”
Người nào đó đi ra khỏi thư phòng, một giờ sau lại
tiếp tục xông tới, vẻ mặt vẫn vô cùng bi phẫn – ing: “Cực phẩm —”
Mỗ cực phẩm rất tự nhiên tiếp lời: “Không thể tiếp tục
như thế được.”
Người nào đó: “Không phải không phải, em không định
nói câu đó mà.”
Mỗ cực phẩm: “Ồ, vậy là chuyện gì?”
Người nào đó: “Cực phẩm à, không thể tiếp tục như thế
được, chúng ta…”
Mỗ cực phẩm: “…”
Người nào đó: 囧…
Cái câu cửa miệng chết tiệt này!
10. “Đừng yêu anh đây.”
Một ngày nào đó, người nào đó vì buổi chiều không phải
đi làm, ở nhà mãi thì cảm thấy rất buồn chán, cho nên…
Cô chạy đến sở vụ Luật tìm cực phẩm.
Đương nhiên là, thuận tiện mang theo cả trà chiều
luôn.
Hà Tất Tranh và Tề Lỗi nhìn bữa trà bánh mà cô đem
tới, đối xử với cô cũng nhiệt tình hơn hẳn, mỗi người kêu một tiếng “em dâu”
rất chi là thân thiết.
Nhưng mà cực phẩm lại không có ở đây, chắc là đến pháp
viện mất tiêu rồi.
Vì thế cho nên, người nào đó đành ngồi trước bàn làm
việc của mỗ cực phẩm nghịch máy tính.
Bỗng nhiên một cô gái mặc chiếc áo liền váy màu trắng
muốt làm đổ ly trà, nhân cơ hội quan sát từ đầu tới chân người nào đó một lượt
luôn.
Người nào đó cảm thấy rất tự đắc, cô gái đó chắc chắn
chỉ là do quá kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô mà thôi.
Vừa đăng nhập vào QQ, đã thấy có người gọi:
Cái tên hiện lên trên màn hình là ‘Hà Tất Tranh, người
người mong nhớ tôi’ – đúng là cái tên siêu tự kỷ, nhưng mà không cần nghi ngờ
gì nữa, nick này đích xác là của Hà biểu sư huynh ở sở vụ Luật.
Hà Tất Tranh, người người mong nhớ tôi: “Em dâu, anh
muốn vạch tội lão Cố.”
Mặc Mặc khuynh Thành: “Anh ấy phạm tội gì?”
Hà Tất Tranh, người người mong nhớ tôi: “Hôm qua có
người tỏ tình với cậu ta.”
Mặc Mặc khuynh Thành: “Ai?”
Hà Tất Tranh, người người mong nhớ tôi: “Là Nhất Chi
Hoa ở sở vụ Luật.”
Người nào đó đưa mắt đảo quanh bốn phía, nhanh chóng
dừng lại trên người cô gái mặc váy trắng kia.
Hiểu rồi.
Cô cũng chẳng nói gì thêm, lập tức đăng nhập vào QQ
của cực phẩm, vào mục thiết lập.
Tên người dùng: Thành.
Chữ ký cá nhân: Ngày tháng bình lặng, cuộc sống yên
ổn.
Người nào đó không thèm suy nghĩ, đổi lại với tốc độ
chóng mặt:
Tên người dùng: Thành Thành khuynh Mặc.
Chữ ký cá nhân: [Đừng yêu anh đây, chị dâu sẽ đánh
chết cô'> Hai anh chị trải qua ngày tháng bình lặng, cuộc sống yên ổn.
Vài ngày sau, vừa vào QQ, người nào đó đã đụng ngay Hà
Tất Tranh.
Hà Tất Tranh, người người mong nhớ tôi: “Em dâu, thông
báo cho em một tin tốt.”
Mặc Mặc khuynh Thành: “Tin gì?”
Hà Tất Tranh, người người mong nhớ tôi: “Nhất Chi Hoa
thôi việc rồi!”
Người nào đó:…