
: “Cách Cách, cậu đúng là không biết xấu hổ, búp bê rõ
ràng là của tớ, tối hôm qua tớ còn ôm nó ngủ mà!”
Hai đứa nhóc cãi qua cãi lại một hồi, không ai chịu
nhường ai, cuối cùng cả hai đồng loạt vồ tới, đứa này túm lấy đứa kia, lăn lộn
mấy vòng trên bãi cỏ.
Người nào đó vừa nhìn thấy cảnh này, liền vội vàng
chạy lại khuyên can: “Thỏ Thỏ, Cách Cách, sao lại đánh nhau, đừng có như thế
chứ, mau đứng dậy đi.”
Hai đứa nhóc vẫn bỏ ngoài tai lời của người nào đó,
tiếp tục đánh nhau một cách cực kỳ hăng say.
Người nào đó không làm gì nổi, đành bó tay bất lực.
Giây sau, mỗ cực phẩm đã bước tới, kéo cô sang một
bên: “Để anh.”
Người nào đó rất chi là ngoan ngoãn, rất biết nghe
lời, vội vàng lui sang bên.
Mỗ cực phẩm bước tới gần hai đứa nhóc.
Sau đó, không biết anh đã nói những gì mà thật thần
kỳ, hai đứa nhỏ không thèm đánh nhau nữa, trái lại đứa này còn liên tục vuốt
vuốt phủi phủi bụi bám trên người đứa kia, sau đó một đứa cầm con búp bê lên,
hai đứa nhóc cùng giữ lấy, vui vẻ nắm tay nhau bước đi.
Sau khi mỗ cực phẩm thành công trở về, người nào đó tỏ
ra vô cùng ngạc nhiên: “Cực phẩm, anh làm thế nào mà được thế? Có phải là dùng
mỹ nam kế quyến rũ con gái nhà người ta không hả?”
Mỗ cực phẩm nhàn nhạt đáp: “Không.”
Người nào đó: “???”
Mỗ cực phẩm: “Chỉ riêng nhân cách của anh cũng đã đủ
quyến rũ rồi.”
Người nào đó: “Cực phẩm, em nhận ra, anh đúng là không
chỉ tự cuồng ở mức độ bình thường thôi đâu.”
Còn nữa…
Người nào đó ngoái nhìn theo hai đứa nhóc sáu, bảy
tuổi đang dắt tay nhau ấy, bất giác cảm thấy có chút nghi hoặc.
Vì sao lại nói, chỉ riêng nhân cách của anh cũng đã đủ
quyến rũ rồi?
Vậy há chẳng phải, anh đang chê bai nhân cách của cô
đó hay sao?
2. “Tối nay chúng ta cãi nhau đi!”
Một buổi tối nào đó, người nào đó vô cùng nhàn rỗi vô
cùng nhàm chán, không muốn chơi game cũng chả thích xem phim, thế là ngồi nghĩ
ngợi lung tung, chuyện trên trời dưới đất gì cũng có, bất giác lại nhớ ra, từ
ngày cô và cực phẩm bắt đầu yêu nhau đến giờ, hình như hai người chưa bao giờ
cãi lộn lần nào.
Thế là, người nào đó cuống cuồng chạy đi tìm mỗ cực
phẩm.
“Cực phẩm, không thể cứ tiếp tục như vậy được!”
Mỗ cực phẩm đang xem tin tức, nghe thấy thế thì liền
hỏi: “Sao vậy?”
Người nào đó: “Bọn mình chưa từng gây lộn lần nào,
thôi thì tối nay chúng ta cãi nhau đi!”
Mỗ cực phẩm liếc nhìn người nào đó từ đầu xuống chân
hết một lượt, rồi nhàn nhạt hỏi: “Em thật sự muốn cãi lộn sao?”
Người nào đó mãnh liệt gật đầu: “Muốn muốn muốn! Em
muốn thử trải nghiệm niềm vui thú của việc cãi lộn trong cuộc sống hôn nhân một
lần, cho cuộc sống tăng thêm chút…”
“Triệu Tử Mặc, cô đừng tưởng rằng tôi không nói thì cô
có thể cố tình gây sự, cô nên biết, nhẫn nại của con người cũng có giới hạn!”
Mỗ cực phẩm đột nhiên cắt ngang lời cô, trợn mắt lườm cô cháy mặt.
Người nào đó choáng, tròn mắt nhìn chằm chằm vào mỗ
cực phẩm, miệng há hốc, mãi không thốt được lời nào.
Mỗ cực phẩm đợi mãi đợi mãi mà vẫn chưa thấy cô trả
lời, cuối cùng đành hỏi: “Sao em không nói gì?”
Người nào đó lập tức nước mắt lưng tròng: “Cực phẩm,
anh bắt nạt em, em chỉ bảo hay là chúng ta thử cãi nhau một lần thôi, có thế mà
anh đã lớn tiếng mắng em!”
Mỗ cực phẩm đảo đảo đôi ngươi: “Thì đúng mà, em bảo
anh thử cãi nhau một lần xem sao, anh đã bắt đầu trước rồi đó, là tại em không
chịu cãi lại anh đấy chứ.”
Người nào đó: “…”
3. Bữa tối dưới ánh nến.
Một buổi tối nào đó, sau khi mỗ cực phẩm tan làm về
đến nhà, liền phát hiện ra trong nhà chỉ tràn ngập một màu đen.
Sau đó, anh nhìn thấy, hình như trong phòng ăn có phát
ra ánh nến lập lòe.
Trong lòng anh, bất giác nảy sinh một cảm giác vừa
lãng mạn, vừa ấm áp.
Thời gian này, cả cô và anh đều bận ngập đầu, vì thế
cho nên cũng đã khá lâu rồi, chưa có không khí lãng mạn như thế này.
Bên cạnh bàn ăn, người nào đó đang mặc một chiếc váy
ngủ màu tím, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài được kẹp lên
một cách khá cẩu thả, vài sợi tóc rơi dài trên chiếc cổ quyến rũ.
Người nào đó, đang gục trên bàn ăn mà ngủ ngon lành.
Trong lòng mỗ cực phẩm, giờ đây vừa ấm áp, lại vừa ân
hận.
Đột nhiên người nào đó tỉnh dậy, ngước khuôn mặt còn
đang nhập nhèm ngái ngủ lên, dưới ánh nến lung linh huyền ảo, khuôn mặt buồn
ngủ ấy của người nào đó, bỗng trở nên quyến rũ mê hoặc lạ thường.
Mỗ cực phẩm mãnh liệt rung động, vòng tay qua ôm trọn
lấy cô, sau khi hôn cô đã đời, anh lập tức bế cô lên bước vào phòng ngủ.
Mây mưa qua đi, người nào đó thở gấp hỏi: “Cực phẩm,
anh xem hộ em đã có điện chưa?”
Mỗ cực phẩm: “… Hôm nay bị cúp điện à?”
Người nào đó: “Ừm, cả khu nhà đều bị hết.” Dứt lời, cô
hứng chí ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cho nên em mới nghĩ đến bữa tối dưới ánh nến
đó…”
Mỗ cực phẩm: “…”
Vì cúp điện nên mới nghĩ đến bữa tối dưới ánh nến…
Không được! Tuyệt đối không thể tiếp tục như thế được!
4. Đồ ăn vặt.
Một ngày nào đó, người nào đó vác về một túi đồ to rồi
lượn lờ qua phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng đọc sách tìm chỗ giấu, cả
buổi cứ lượn qua l