
ra một
tờ giấy trắng ở bên cạnh, cầm bút lên ghi ghi chép chép cái gì, xong xuôi liền
đưa cho người nào đó.
Người nào đó mừng rỡ nhận lấy, trong lòng cứ đinh ninh
cực phẩm vì ngượng nên không dám nói ra miệng, cho nên mới đành phải thay thế
bằng giấy mực.
Nhưng mà…
Trên tờ giấy là cái quái gì đây?
Hình vẽ một chiếc bảng trống không?
Bảng trống?
Người nào đó lập tức bĩu môi: “Vậy cũng đòi tỏ tình…”
Nếu như năm đó anh cầm tờ giấy vẽ hình chiếc bảng
trống này phe phẩy trước mặt cô, cô nhìn thấy mà hiểu được…
Mới là lạ!
Mỗ cực phẩm lần nữa rút ra một tờ giấy khác.
Lại tiếp tục ghi ghi chép chép.
Xong xuôi lại đưa cho người nào đó đang ngây ra như
tượng.
Người nào đó há hốc mồm.
Trên tờ giấy trắng, bây giờ được đánh số theo thứ tự
như thế này:
1, H
2, Em ( 您: Nâm)
3, Một chút ( 小小: Tiểu
tiểu)
4,
Người nào đó rất không muốn nói, nhưng mà không thể
không nói: “Cực phẩm à, bất luận là loại tỏ tình nào, hình như em đều chẳng
hiểu cái gì hết…”
Mỗ cực phẩm: “…”
Hắc tuyến vạn trượng.
Haiz, đúng là A Mặc ngốc vẫn hoàn A Mặc ngốc!
Nếu như anh chỉ đơn giản viết vài ba chữ tỏ tình, anh
nhất định sẽ tự khinh bỉ bản thân mình đến chết.
Anh không muốn nói ra bằng lời, chỉ có thể dùng cách
này.
Hơn nữa, chính anh cũng không biết nên chọn cách nào…
Bởi vì, cách nào thì cô cũng chịu thiệt mà thôi.
3. Về chuyện “lời ngon tiếng ngọt”.
Một chủ nhật khác, người nào đó đang ngồi trong phòng
khách xem TV rất chi là happy, chăm chú theo dõi từng tình tiết của bộ phim
thần tượng đang chiếu.
Nam chính nói: “Thế giới này bao la như vậy, em lại
nhỏ bé đến thế, nhưng nếu như em đã thuộc về anh, thì cho dù có dùng cả thế
giới để đổi lấy, trọn đời này anh cũng không cần.”
Nam chính nói: “Em là ngọn cỏ, anh là cơn gió, anh và
em suốt đời quấn quýt bên nhau.”
…
Oa, lời ngon tiếng ngọt…
Người nào đó đột nhiên cảm thấy vô cùng ghen tỵ.
Tại sao người ta có thể nói được, tại sao có thể nói
được hả???
Người nào đó nhanh như chớp chạy vào thư phòng, lớn
tiếng kháng nghị: “Cực phẩm, không thể tiếp tục như thế được!”
Mỗ cực phẩm đang chăm chú ngồi trước máy tính chỉnh
sửa lại hồ sơ vụ kiện, nghe vậy thì chỉ nhàn nhạt hỏi: “Sao vậy?”
Người nào đó cực kỳ căm phẫn mà lên án: “Cho đến tận
bây giờ anh vẫn chưa nói lời ngon tiếng ngọt với em lần nào hết!”
Mỗ cực phẩm vẫn một mực điềm tĩnh thản nhiên: “À, lời
ngon tiếng ngọt.”
“…” Người nào đó vô cùng nóng lòng chờ đợi.
Mỗ cực phẩm tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Mười phút đồng hồ sau, người nào đó rốt cục không thể
nhịn được nữa: “Cực phẩm, muốn anh nói lời ngon tiếng ngọt với em khó đến vậy
sao?”
Mỗ cực phẩm tỏ ra cực kỳ vô tội: “Anh vừa nói rồi đấy
thôi…”
Người nào đó: “…”
Oan ức quá, cực phẩm nói lúc nào đâu…
Lại mười phút đồng hồ sau, người nào đó rốt cục cũng
hiểu ra, vẻ mặt lúc này càng thêm bi phẫn: “Cực phẩm, anh gạt em, em không phải
muốn nghe bốn chữ ‘Lời ngon tiếng ngọt’!!”
Mỗ cực phẩm ngẩng đầu lên, vẫn không chịu ngừng lại
công việc đang làm, mấy cái hồ sơ này phải sửa lại hết, ngày mai cần dùng gấp…
Người nào đó tiến đến sau lưng ôm lấy cổ anh, nóng
lòng thúc giục: “Nói mau nói mau!”
Mỗ cực phẩm hít thở không thông, bàn tay đang cầm con
chuột tựa hồ có chút run rẩy…
Trong máy vi tính đột nhiên vang lên một bản tình ca:
“Anh yêu em, yêu đến hoa nở chim ca
Yêu đến Ngưu Lang Chức Nữ cũng phải gật đầu
Yêu đến chim hoa muông thú quy tụ về đây chúc phúc cho
đôi ta
Yêu đến mỗi sắc cầu vồng đều chiếu rọi vẻ đẹp của em
Anh yêu em, biển cạn đá mòn vĩnh viễn không hối hận
Đến ngàn đời sau anh mãi mãi không nuối tiếc
Anh nguyện đem bản tình ca này tặng cho người con gái
anh yêu…”
Người nào đó tâm tình cực kỳ vui vẻ, đứng phía sau
cười khanh khách không ngừng.
Mỗ cực phẩm vã mồ hôi.
Cái tình huống này, hoàn toàn không nằm trong dự kiến
của anh.
Bởi vì, ban nãy khi tay anh run lên, vô tình nhấn
chuột vào chỗ tăng âm lượng bài hát…
Người nào đó đang đứng phía sau, đột nhiên rướn người
lên trước, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh.
Mỗ cực phẩm bất giác cảm thấy, trái tim mình dường như
đã bị nụ hôn này của cô làm cho nhũn ra hết cả rồi.
A Mặc ngốc, thật là dễ dàng thoả mãn quá mà.
Anh yên lặng một lúc, sau đó bắt đầu hát.
“Anh yêu em, biển cạn đá mòn vĩnh viễn không hối hận
Đến
ngàn đời sau anh mãi mãi không nuối tiếc…”
1. ”Chỉ riêng nhân cách của anh cũng đã đủ quyến
rũ rồi.”
Một hôm nào đó, người nào đó và mỗ cực phẩm đều tan
làm sớm hơn ngày thường, thế là sau bữa cơm chiều, cả hai tay trong tay cùng
nhau đi tản bộ ở công viên.
Hôm ấy là vào mùa xuân, muôn hoa đua nở, trong công
viên tràn ngập sắc hồng, từng ngọn gió mơn man thổi mang theo mùi hương nhè nhè
của những loài hoa.
Bỗng nhiên, từ xa xa truyền đến tiếng cãi vã ồn ào.
Nhìn về phía tiếng ồn phát ra, cả hai thấy rõ có hai
cô bé đang gây lộn.
Nhóc thứ nhất đưa tay lên chỉ thẳng vào mũi đứa nhóc
kia: “Thỏ Thỏ, cậu dám tranh đồ với tớ hả, con búp bê này là của tớ!”
Một con nhóc khác tay cũng chống nạnh, gân cổ lên cãi,
không cam chịu yếu thế