
ượn lại mãi không thôi.
Mỗ cực phẩm đang xem bóng đá, nhìn thấy cô lúc ẩn lúc
hiện, lúc chỗ này lúc chỗ kia, cuối cùng không nhịn được hỏi: “A Mặc, em đang
làm gì thế?”
Người nào đó đứng sững lại, nhanh chóng đưa túi đồ ra
sau lưng, rồi cười híp mắt đáp: “Không, em có làm gì đâu!”
Mỗ cực phẩm không hỏi nhiều nữa, nghiêng đầu sang tiếp
tục xem tivi.
Xem được một lát, mỗ cực phẩm bỗng đứng dậy, đi theo
xem người nào đó đang có âm mưu làm chuyện gì.
Trong phòng ngủ, người nào đó đang cầm hộp ô mai nhét
vào ngăn kéo bàn trang điểm, rồi nhanh như chớp, cô túm lấy túi hạt dưa nhét
vào tủ đầu giường…
Mỗ cực phẩm khoanh hai tay trước ngực, đứng tựa trước
cửa.
Sau khi người nào đó đã hoàn tất công việc cất giấu đồ
ăn vặt, đến khi ngoảnh đầu lại thì, ôi thôi, đập vào mắt là hình bóng mỗ cực
phẩm…
Toi đời, bị anh bắt quả tang rồi…
Người nào đó cười lấy lòng, bắt đầu giở giọng nịnh hót
của mình ra: “Hà hà, cực phẩm, em không hề có ý gì mà, chỉ là đồ ăn vặt mà để ở
nhiều chỗ quá cũng không tốt, thôi thì đem cả tới chỗ này, dù sao cũng tiện
hơn…”
Mỗ cực phẩm vẫn chăm chú nhìn cô: “Ừ, nhưng anh chưa
nói gì mà.”
Dứt lời, anh cười như không cười liếc cô: “Hay là em
sợ, anh trộm mất của em?”
Người nào đó: “…”
Trời ạ, bị đoán trúng rồi TT___TT
5. “Em muốn xem bóng cùng anh!”
Một hôm nào đó, sau khi ăn xong bữa cơm tối, người nào
đó mới cất lên lời thề son sắt: “Cực phẩm, tối nay em muốn cùng anh xem bóng!”
Mỗ cực phẩm: “…Ừ.”
Nhưng chưa đầy mười một giờ đêm hôm đó, lúc mỗ cực
phẩm liếc nhìn sang bên cạnh một cái, đã không thấy ai nữa rồi.
Tối ngày hôm sau, người nào đó rút ra được một kinh
nghiệm xương máu: “Cực phẩm, tối nay nhất định em phải thức xem bóng cùng anh,
anh dùng thủ đoạn nào cũng được, chỉ cần khiến cho em không thể đi là được!”
Mỗ cực phẩm: “…”
Được thôi, nhưng anh không dám ôm hy vọng nhiều lắm
đâu…
Chưa đầy mười một giờ đêm hôm đó, mỗ cực phẩm lại liếc
sang bên cạnh một cái.
Người vẫn còn đây.
Nhưng mà, đã nghiêng sang một bên, ngủ thiếp đi tự lúc
nào.
Tối ngày thứ ba, người nào đó nhất quyết thề sống thề
chết: “Cực phẩm, tối nay em quyết tâm quyết tâm xem bóng cùng anh, em mà ngủ
quên thì anh cứ phét mông em!”
Anh âm thầm quyết định, không thể ôm bất cứ hy vọng
nào nơi cô được.
Chưa đầy mười một giờ đêm hôm đó, mỗ cực phẩm lại liếc
sang bên cạnh một cái.
Người vẫn còn đây, tinh thần cũng không tồi.
Được rồi, đối với việc cô nhất quyết đòi xem bóng cùng
anh này, coi như cuối cùng cũng đã có một chút tín nhiệm.
Trận bóng vừa mới bắt đầu, mỗ cực phẩm lại liếc sang
bên một cái nữa.
Thấy cô vẫn đang ngồi đó, bất giác trong lòng anh dâng
lên một cảm giác vui mừng.
Nhưng mà, cầu thủ còn chưa kịp ra sân, người nào đó
bỗng nhiên nói: “Cực phẩm, đài truyền hình đang chiếu một bộ phim rất hay,
chúng ta chuyển kênh đi có được không?”
Mỗ cực phẩm: “…”
6. “Chúng ta chơi cờ đi!”
Một buổi tối nào đó, người nào đó bỗng dưng hứng chí
lên, ôm bộ cờ tướng hăng hái nhìn mỗ cực phẩm, nói: “Tối nay chúng ta chơi cờ
đi!”
Mỗ cực phẩm tỏ ra đầy kinh ngạc, nghi ngờ nhìn cô.
Nhưng mà, anh cũng không đành lòng khiến cô phải thất
vọng.
Ván cờ bắt đầu.
Người nào đó hạ một quân cờ xuống, mỗ cực phẩm không
chút hoang mang, vẫn ung dung bình thản như thường.
Nhưng mà sau đó…
Người nào đó: “Khoan khoan chờ chút, em không đi quân
cờ đó nữa.”
Mỗ cực phẩm nhìn cô một cái, rồi cũng nghe lời cô mà
lùi lại một nước.
Người nào đó nhìn bàn cờ, khổ sở suy tư cả nửa ngày,
cuối cùng nói: “Anh lùi một nước nữa đi.”
Mỗ cực phẩm: “…”
Mỗ cực phẩm dẹp bỏ ván cờ, nói: “A Mặc, chúng ta không
chơi cờ nữa, làm chuyện có ý nghĩa hơn đi.”
Người nào đó: “Chuyện có ý nghĩa…”
Còn chưa dứt lời, miệng đã bị che lại.
Cả người bị mỗ cực phẩm bế bổng lên.
Rồi rất tự nhiên, người nào đó bị đặt xuống ghế sofa.
Bên trong phòng, nhiệt độ tăng lên cao.
Xuân về hoa nở rồi…
Cảnh tượng trong phòng cũng cấm trẻ em dưới 18 tuổi
rồi…
7. Kể chuyện cười.
Một ngày nào đó, người nào đó lướt web một hồi thì tìm
được một chuyện cười rất hay, thế là vô cùng hăng hái, hứng khởi bừng bừng chạy
đi tìm mỗ cực phẩm.
Người nào đó: “Cực phẩm, em kể chuyện cười cho anh
nghe nè!”
Mỗ cực phẩm: “Không nghe.”
Người nào đó: “Tại sao? Chuyện này thật sự rất buồn
cười mà!”
Mỗ cực phẩm: “…”
Được rồi, im lặng thì xem như là đồng ý đi.
Thế là người nào đó bắt đầu kể chuyện cười.
“Có một con ếch nọ, nó lén hôn con chim thiên nga một
cái, con thiên nga tức quá, liền đuổi theo con ếch, con ếch bị rượt tóe khói
thì nhảy vội vào một con sông, một lúc sau, một con cóc từ dưới sông nhảy lên…
ha ha, ôi cười chết em…”
Anh đã nói rồi, anh không muốn nghe cô kể chuyện cười
đâu mà.
Chẳng phải do cô kể chuyện cười không hay, mà là, mỗi
lần cô kể mới được nửa truyện, đều đã tự bò ra cười chiếm hết phần của người
khác rồi.
Nhưng đằng nào thì, phần cuối của cái chuyện cười đó
là như thế này:
Con cóc nhảy từ dưới sông lên, con thiên nga thấy thế,
lập tức chỉ vào con cóc mà cười ha ha: “Cái đồ chết bầm nhà ngươi