g rực lên.
“Đương nhiên” Cô trưng ra một vẻ mặt thật như đếm:
“Nhưng phải thông qua một tuần thực tập thì mới trở thành phát thanh viên chính
thức được.”
“Tốt quá rồi,” Cố Thành Ca mỉm cười, “Nhưng sao đột
nhiên em lại quyết định không làm phóng viên nữa?”
“Vì anh đó!”
“???”
Triệu Tử Mặc khẽ đảo đảo đôi ngươi, sau đó bày ra một
vẻ cực kỳ nghiêm túc, vẫn ngồi trên đùi anh, cô đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh,
mặt ghé lại phía trái tim anh.
Cô nói: “Thành Ca, em biết sau sự kiện ở Đồng Thành
lần đó, anh vẫn luôn lo sợ em sẽ xảy ra bất trắc gì trong quá trình đi phỏng
vấn đưa tin, nên em không muốn khiến anh phải lo lắng, làm anh phải đau lòng.”
Cố Thành Ca không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Triệu Tử
Mặc, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Một lát sau, anh mới lên tiếng, giọng nói đã khàn
khàn: “Thật ra, em có thể chọn làm người dẫn chương trình cũng được…” Vừa thoải
mái, vừa linh hoạt, công việc đó mới thật sự phù hợp với cá tính của cô.
Sự thật là trước lúc tốt nghiệp, cô đã từng làm MC cho
một chương trình truyền hình, nhưng Cố Thành Ca lại tỏ ra chẳng vui vẻ thích
thú gì, bởi anh không muốn cô trở thành đối tượng để bọn đàn ông khác mơ tưởng,
thế nên cô cũng chẳng bao giờ đi dẫn chương trình nữa. Mà tổng giám chế ở đài
truyền hình lại cực kỳ coi trọng tài năng của cô, ban cho cô cái quyền thích
làm ở mục nào thì làm, khiến cô sướng rơn vì có thể bay nhảy tự do.
“Không được!” Triệu Tử Mặc lập tức phản đối ngay, cô
sẽ không đời nào đi giày cao gót nữa đâu! Cố nén nụ cười đang muốn bật ra lại,
cô nghiêm túc nói: “Em muốn làm phát thanh viên.”
Rồi cô ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt
đầy vẻ chân thành: “Em hy vọng sẽ có một ngày, em có thể trở thành một phát
thanh viên nổi tiếng, mang tiếng nói của em đến khắp mọi miền Tổ quốc, tuy ngày
ấy còn ở xa lắm, nhưng đó là mơ ước của em.”
Sau đó, cô khẽ nở nụ cười: “Nếu Tây Tây, Khương Khương
và Tiểu Phì mà biết chuyện này, nhất định ba đứa nó sẽ mắng em là lãng phí tài
nguyên quốc gia cho coi! Phát thanh viên mà, yêu cầu phải thật nghiêm túc,
không thể cười lung tung được…”
“Không sao.”
Cố Thành Ca nhẹ nhàng ngắt lời cô.
Triệu Tử Mặc: “?”
“Bởi vì…” Anh cúi đầu xuống, nói khẽ một câu vào tai
cô.
Triệu Tử Mặc vừa nghe xong, liền mỉm cười.
Anh nói: “A Mặc, em cười hay không đều khuynh thành.”
Câu nói này của anh, cô đã sớm hiểu ra rồi.
Em cười hay không đều khuynh thành.
Em cười hay không đều khuynh “Thành”.
…
Ngày hôm sau, khi Triệu Tử Mặc vừa đến đài truyền
hình, chưa kịp ngồi nóng chỗ, đã liền nhận được điện thoại của Cố Thành Ca,
nghe thấy giọng nói rất mực nặng nề từ phía bên kia truyền tới: “Triệu Tử Mặc,
em giải thích đi, ‘vật trong tử cung’ mà em nói kia, rốt cục là cái gì!”
Câu cuối cùng được anh thốt ra với vẻ tức giận khó mà
kìm nén nổi.
“Ha ha… cái đó…” Triệu Tử Mặc rụt cổ: “Thì cũng chẳng
có gì…”
“Triệu Tử Mặc!”
Cố Thành Ca đứng bên cạnh bàn trang điểm của cô, tay
vẫn nắm chặt kết quả xét nghiệm của bệnh viện, ánh mắt anh đầy nặng nề mất một
lúc lâu, lát sau, đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy mới dần dịu dàng trở lại, khóe
môi cũng đã nhếch lên làm thành một nụ cười.
“Sao lại nói bảo bối của chúng ta là ‘chẳng có gì’
chứ?”
1. Về chuyện “Coi trọng”.
Người nào đó cùng mỗ cực phẩm sau khi kết hôn, mặc dù
công việc cực kỳ bận rộn, nhưng vẫn rất tích cực chăm ngoan thực hiện đầy đủ
những nghĩa vụ gia đình của mình, ví dụ như quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu
cơm gì gì đó chẳng hạn.
Một ngày cuối tuần nào đó, người nào đó đang mải miết
là phẳng quần áo cho mỗ cực phẩm, bởi vì hôm đó là mùa đông, cho nên quần áo
vừa dày lại vừa nặng, người nào đó là ủi được một hồi thì hai tay cũng đau ê ẩm
cả, liền tức tốc chạy đến chỗ mỗ cực phẩm kể khổ.
“Cực phẩm, không thể cứ tiếp tục như vậy được!”
Mỗ cực phẩm vừa kết thúc cuộc trò chuyện bằng điện
thoại với khách hàng xong, nghe thấy thế thì xoay ghế lại hỏi: “Sao vậy?”
Người nào đó ấm ức trưng ra hai bàn tay đau ê ẩm, vẻ
mặt vô cùng đáng thương: “Em chợt phát hiện ra em đã quá coi trọng anh rồi.”
Mỗ cực phẩm đặt điện thoại di động xuống bàn, đưa cánh
tay dài ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng kéo một cái, khiến cho cô
cũng rất tự nhiên mà ngồi trên đùi anh. Anh từ tốn hôn cô rồi hỏi: “A Mặc ngốc,
em coi trọng anh, anh coi trọng em, có cái gì không tốt?”
Người nào đó vừa bị ôm chặt vừa bị khoá miệng không
thương tiếc thì chỉ còn biết cách oán thầm: làm cái gì làm cái gì thế, người ta
không nói được mà…
Sau khi đạt được “tự do ngôn luận”, người nào đó thở
hồng hộc bắt đầu làm nũng: “Tay em đau lắm, hay là cuối tuần này nấu cơm, giặt
dũ, quét dọn vệ sinh… anh làm hết đi!”
Mỗ cực phẩm rất chi là bình tĩnh hỏi lại: “Mấy chuyện
như thế này, thứ hai hàng tuần là người nào làm?”
Người nào đó trả lời rất lưu loát: “Anh!”
Mỗ cực phẩm lại bình tĩnh hỏi tiếp: “Thứ ba thì sao?”
Trong lòng người nào đó đã bắt đầu bồn chồn bứt rứt
không yên: “Anh.”
Mỗ cực phẩm: “Thứ tư?”
Người nào đó: “Anh…”
Giọng điệu của người nào đó, rõ là đã thấp đế