XtGem Forum catalog
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321664

Bình chọn: 9.5.00/10/166 lượt.

ến lạ: “Mặc vậy ngủ

mà em không thấy khó chịu sao?”

Lúc này, cô đang mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần

short ngắn, tuy trước kia cô không đến đây sống cùng anh, nhưng cũng đã ngủ lại

mấy lần, áo ngủ đầy đủ cả, chỉ có điều lúc nãy cô quên thay ra mà thôi.

Triệu Tử Mặc dõi theo ánh mắt anh, nhìn xuống người

mình.

Ngay giây sau, cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Mấy chiếc cúc áo phía trên không biết đã bị cởi ra tự

lúc nào, phong cảnh trước ngực như ẩn như hiện, đôi vai đã hoàn toàn lộ ra…

Á, sao quần áo cô lại lộn xộn xộc xệch thế này? Cô vừa

sửa lại chiếc áo sơ mi trên người, vừa nghi hoặc hỏi: “Anh vào đây bằng cách

nào thế?” Rõ ràng cô đã khóa trái cửa phòng lại rồi cơ mà!

Anh khẽ vỗ nhẹ lên mặt cô, nhân lúc cô đang phân tâm

mà luồn tay vào phía trong, vuốt ve làn da mịn màng nõn nà của cô, cố tình làm

người nào đó phân tán hết sự chú ý: “Em quên rồi à, phòng khách nhà mình thông

với thư phòng, mà thư phòng lại thông với phòng ngủ, lúc nãy em chỉ khóa một

cánh cửa thôi.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Ngẫm nghĩ một lát, lại thấy lạnh buốt nơi ngực, cô còn

chưa kịp mở miệng nói gì, đã bị anh đè lên, đôi môi nóng rẫy của anh chiếm trọn

lấy môi cô. Cuối cùng thì cũng đã có thể hủy bỏ được lệnh cấm rồi, anh cuồng

nhiệt xâm chiếm, hệt như muốn giải phóng hết mọi dục vọng đã tích tụ đè nèn bấy

lâu nay, không cách nào ngăn cản nổi.

Triệu Tử Mặc bị hôn kịch liệt như thế, khiến cho không

thể nào hít thở thông thuận nổi, liền đưa tay đẩy anh ra theo bản năng, lại bị

người đang đè phía trên xâm chiếm một cách mạnh mẽ hơn, như thẳng thừng tuyên

bố rằng, em đáng bị trừng phạt…

Mãi lâu sau, anh mới chịu buông tha cho đôi môi cô,

nhưng cô lại không thấy thoải mái hơn tí nào, vì anh đã bắt đầu tấn công các bộ

phận khác trên cơ thể, bắt đầu từ tai, rồi cổ, đến xương quai xanh, lướt một

đường xuống dưới, vừa cắn, vừa hôn, mạnh mẽ chiếm lấy, không chịu buông tha.

Đến khi anh chuẩn bị cởi hết quần áo trên người cô, cô

mới hổn hển ngăn cản: “Chờ, chờ chút đã…”

Anh dừng lại, kiên nhẫn đợi cô.

Cô đưa đôi mắt đã mờ mịt hơi sương lên nhìn anh, quần

áo anh lúc này cũng đã xộc xệch cả rồi, vòm ngực rắn chắc khỏe mạnh lộ cả ra

ngoài, đôi mắt đen và sâu thăm thẳm giờ đã vằn tia máu vì phải nhẫn nại đợi

chờ, hệt như ngọn lửa đang cháy bập bùng, có thể đốt sạch mọi thứ bất cứ lúc

nào.

Nhìn anh như thế, cảm giác đau lòng và ăn năn hối lỗi

bất chợt nảy lên trong lòng cô.

Hệt như đọc thấu được suy nghĩ của người đang nằm bên

dưới, anh cố nén dục vọng của mình lại, mở miệng trêu: “Còn đang tiếc mười vạn

tiền mừng kia à.” Nói rồi, anh lại cúi xuống chiếm lấy môi cô, khẽ thầm thì: “A

Mặc ngốc, sao em có thể thấy lợi nhỏ mà quên lợi lớn, lẫn lộn hết đầu đuôi như

thế chứ?”

Anh đưa tay cởi áo cô ra, gỡ bỏ hết mọi chướng ngại

vật ngăn cách giữa hai người.

Rồi anh cúi đầu, nói khẽ bên tai cô: “A Mặc, anh không

thể đợi được nữa.”

Lên thiên đường, xuống địa ngục, thoải mái, khó chịu,

đau đớn và những khoái cảm không nói nên lời, đó là những cảm xúc sâu sắc nhất

về đêm đầu tiên của cô.

Sáng hôm sau, Triệu Tử Mặc bị đánh thức bởi những hồi

chuông kéo dài không ngớt, cô mơ mơ màng màng nhấc điện thoại lên nghe.

Ngay lập tức, cô nghe thấy tiếng hét đầy giận giữ của

Khương Khương ở đầu bên kia: “Triệu Tử Mặc, ông xã cực phẩm nhà mi là đồ xấu

tính!”

Gì kỳ vậy, dám ngang nhiên nói xấu ông xã cực phẩm nhà

cô?

Triệu Tử Mặc dần tỉnh táo lại, hỏi: “Anh ấy làm gì

mi?”

Khương Khương trả lời với vẻ cực kỳ ấm ức: “Mi có biết

đêm qua anh ấy dùng bao nhiêu tiền để đuổi ta với Tiểu Phì không?”

“Không phải một trăm tệ à?”

Khương Khương lại hét lên giận giữ: “Một trăm cái đầu

mi, anh ấy cho mỗi đứa chúng ta…”

Bao nhiêu?

“Một đồng!!!”

Dứt lời, cô nàng thẳng tay ngắt luôn điện thoại.

Khóe miệng Triệu Tử Mặc khẽ giật giật, lại tiếp tục

giật giật, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô cười đến rung cả người. Đột nhiên,

một cánh tay dài mạnh mẽ vòng qua hông ôm lấy thắt lưng cô, bàn tay to lớn khẽ

vuốt ve phần bụng bằng phẳng của người nào đó.

Nhớ tới vẻ lưu luyến, vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng của

cực phẩm lúc tối hôm qua, hai má cô lập tức trở nên đỏ bừng bừng, không dám

quay đầu nhìn anh, cả người hơi cứng lại, không thể nào tự nhiên cho nổi.

Không biết…

“A Mặc.” Mỗ cực phẩm của chúng ta tuy đã tỉnh từ lâu

nhưng không nỡ quấy rầy giấc ngủ của vợ yêu, khiến cho giọng nói của anh lúc

này đã trở nên khàn khàn đầy quyến rũ, bàn tay đang đặt trên bụng cô cũng không

thèm an phận nữa, bắt đầu nhích dần lên trên.

Triệu Tử Mặc rất muốn bỏ chạy.

Tối qua cô đã bị anh làm cho mệt chết rồi, bây giờ cả

người đều đau ê ẩm, muốn nhúc nhích cũng không thể nào nhúc nhích nổi.

May mắn thay, tiếng chuông điện thoại đã cứu rỗi cuộc

đời cô.

“Em, em nghe điện thoại đã…”

Vừa nhấc máy lên, đã nghe thấy tiếng hét kinh thiên

động địa của Thi Tiểu Phì: “Triệu Tử Mặc, ông xã cực phẩm nhà mi là đồ xấu

tính!”

Hả…

Triệu Tử Mặc liếc mắt nhìn đôi tay đang tàn sát bừa

bãi trước ngực mình, cố gắng kìm nén những phản ứng của bản thân,