
hong, sau này bị Tiêu gia cưỡng ép trở về, cai
được nghiện và kết hôn với con trai của bà ngoại là Phó Khinh Xuyên, nhưng vừa
mới kết hôn được không lâu, Tiêu Tiêu đã quay lại với gã trùm ma túy kia, thậm
chí còn dụ dỗ Phó Khinh Xuyên sa ngã vào con đường nghiện ngập, rồi dần trở
thành tay sai cho bọn buôn lậu thuốc phiện. Bởi vì thế, Phó Khinh Chước mới từ
bỏ nghề họa sĩ, quyết định dấn thân vào nghề cảnh sát, thề tóm gọn đường dây
buôn lậu ấy.
Mà cha ruột của anh, chắc chắn là tay trùm ma túy kia,
năm đó người ta vẫn cho rằng có lẽ hắn đã cải tà quy chính, nhưng sau này, khi
hắn ôm theo đống tiền định bỏ trốn thì bị cảnh sát bắt lại, cuối cùng bị kết án
tử hình.
Sau khi nói rõ mọi chuyện, người bà ngoại trước nay
luôn đối xử rất tốt với anh, lúc ấy bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ: “Sở dĩ
năm đó Khinh Chước thu dưỡng cậu, không phải nó thấy ân hận, cũng chẳng phải áy
náy gì, mà mục đích của nó, là để trả thù! Mẹ ruột cậu – Tiêu Tiêu đã làm Phó
gia chúng tôi tan cửa nát nhà, lại là thủ phạm giết chết đứa con của Khinh
Chước, nó muốn thu nhận cậu, để ngày qua ngày, nó có thể tra tấn cậu bất cứ lúc
nào nó muốn! Bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, tôi đem hết thảy chân tướng ra
nói cho cậu nghe, từ nay về sau, cậu không cần phải bén mảng đến chỗ này nữa!”
Thời khắc đó, anh mới biết, hóa ra thế giới của anh,
từ trước đến nay đều không trọn vẹn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, có lẽ quả thực
ban đầu Phó Khinh Chước thu nhận anh với ý niệm muốn trả thù, sau này bà lại
quyết định buông tha cho anh, bởi vì trong trí nhớ của anh, bà luôn là một
người mẹ đôn hậu và dịu dàng.
Trên đời này có một số chuyện, không cần phải chấp
nhất mục tiêu ban đầu của nó ra sao, chỉ cần biết quá trình và kết quả của nó
thế nào, ấy mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, thời gian anh ở cùng bà ngoại
còn nhiều hơn cả những lúc anh ở trong nhà họ Cố, thế nên có lẽ, người có công
lao nuôi anh khôn lớn, không ai khác chính là bà ngoại. Dù cho sự thật như thế
nào, dù cho bà ngoại đối xử với anh ra sao, anh luôn gọi bà hai tiếng ‘bà
ngoại’, luôn đến viện dưỡng lão thăm bà như trước nay vẫn vậy.
Trước sự kiên trì của anh, cuối cùng thái độ của bà
ngoại đối với anh cũng dần trở nên có tiến triển hơn, nhưng mãi vẫn chỉ lạnh
lùng xa cách. Nếu như không có sự xuất hiện của A Mặc, có lẽ cả đời này, Cố Thành
Ca anh sẽ không bao giờ tìm lại được người bà ngày xưa.
Kể từ lúc ấy, cuộc đời không trọn vẹn của anh, dường
như đã lật sang một trang mới, tiến dần đến cái đích mang tên ‘Hạnh phúc’, đến
bây giờ, khi đã được kết hôn với cô, rốt cục anh đã có một gia đình chân chính
thuộc về bản thân mình, người anh yêu, may mắn thay cũng yêu anh, đó là kết quả
mà anh vẫn hằng ao ước.
Tất cả những gì không trọn vẹn trước đây, lúc này đã
chìm sâu vào quá khứ, hóa thành mây khói, tan vào hư vô, bây giờ, thứ anh cần,
là hiện tại và tương lai.
“Ông xã cực phẩm, em về rồi đây!” Một giọng nói vui vẻ
đột ngột cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh.
Cố Thành Ca vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng trên ghế
sofa trong phòng khách, nhìn bóng hình vợ yêu đang nhẹ nhàng bước vào, trong
mắt anh ngập tràn tình thương yêu.
Triệu Tử Mặc ném túi xách lên ghế sofa rồi nhào vào
lòng anh: “Hôm nay có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?”
“Tin xấu đi.”
Triệu Tử Mặc giả vờ nhíu mày: “Anh chắc chắn muốn nghe
tin xấu trước chứ?”
Nghi hoặc nhìn cô một cái, anh gật đầu khẳng định:
“Chắc chắn.”
“Được rồi, vậy thì tin xấu là…” Triệu Tử Mặc hít một
hơi thật sâu: “Hôm nay toàn thể nhân viên trong đài truyền hình đi kiểm tra sức
khỏe, bác sĩ bảo em, trong tử cung của em có một vật gì đó!”
Cố Thành Ca lập tức ngồi bật dậy, khiến cho người đang
nằm trong lòng anh trở tay không kịp, ngã nhào xuống đất, may mà anh nhanh tay
giữ lại được, cố sức bình tĩnh hỏi: “Vật gì là vật gì? Mau đưa bản xét nghiệm
cho anh xem!”
Triệu Tử Mặc nháy nháy mắt: “Bản kết quả kiểm tra sức
khỏe đó để ở bệnh viện rồi, em không cầm về. Nhưng bác sĩ có nói, từ nay về sau
em không thể để mình mệt mỏi quá độ, không thể vận động mạnh, không thể dùng
máy tính, điện thoại, phải chú ý chế độ dinh dưỡng, rồi còn…”
“Rốt cuộc đó là thứ gì! Nghiêm trọng lắm sao?” Cố
Thành Ca cắt ngang lời cô, giọng nói cực kỳ nặng nề.
Triệu Tử Mặc bày ra một vẻ mặt đau khổ: “Em cũng không
biết có được tính là nghiêm trọng hay không, như vậy đi, ngày mai em đem kết
quả về cho anh xem.”
Cố Thành Ca khẽ nhíu mày, bởi vì anh nhìn thấy người
đang ngồi trước mặt anh, không hiểu sao lúc này, cả khóe mắt và khóe miệng đều
đã lóe lên một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Triệu Tử Mặc bắt đầu lảng sang chuyện khác: “Tin xấu
đã nói xong rồi, anh có muốn nghe tin tốt luôn không?”
Cố Thành Ca cẩn thận nhìn cô một cái: “Em nói đi.”
Triệu Tử Mặc nở nụ cười rạng rỡ: “Tin tốt là, em không
cần phải làm phóng viên chạy ngược chạy xuôi mỗi ngày nữa, bắt đầu từ thứ hai
này, em sẽ trở thành phát thanh viên cho đài truyền hình trung tâm!”
“Thật à?” Hai mắt Cố Thành Ca nhất thời sán