
vừa nói lúc nãy: “Đêm quan trọng?”
“Đúng, là đêm động phòng hoa chúc.” Thi Tiểu Phì cười
gian: “Không lẽ đến ngay cả cái này mà mi cũng không biết?”
Triệu Tử Mặc: “…”
Đương nhiên là cô không nghĩ tới chuyện ấy rồi, tuy
rằng trước đó cũng có chút lo lắng khẩn trương, nhưng lúc về đến nhà thì anh
lại chẳng có biểu hiện gì, chỉ thản nhiên giao quyền quản lí kinh tế cho cô
thôi mà…
Thi Tiểu Phì tiếp tục khích tướng: “Ta đã nói rồi, vụ
này ta nhất định thắng, ngay sau khi đăng ký kết hôn, người nào đó sẽ bị ăn
sạch không còn mẩu xương! A Mặc, mi muốn ta thua, nhưng ta lại không thể thua,
ha ha ha.”
Triệu Tử Mặc liên tục hít sâu, lại hít sâu: “Thi Tiểu
Phì, hôm nay ta nhất định khiến mi thua!”
Khương Khương dùng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh liếc về
phía phòng ngủ: “Ông xã cực phẩm nhà mi chắc là đang tắm đấy nhỉ.”
“A Mặc, nếu mi bị ăn sạch sẽ, thì hôm tổ chức hôn lễ
của mi, ta và Khương Khương sẽ không có phong bao lì xì; Còn nếu đêm nay mi vẫn
chưa bị cho lên thớt…” Thi Tiểu Phì chợt chuyển sang tông giọng hào khí ngút
trời: “Đến hôm đó, trong phong bao của ta nhất định sẽ là mười vạn tệ!”
Triệu Tử Mặc đập tay, đứng bật dậy, kéo lấy Khương
Khương, khiến cô nàng chẳng hiểu mô tê gì, hét toáng lên: “A Mặc, mi làm gì
thế?”
Giọng điệu của Triệu Tử Mặc rất mực nghiêm trang:
“Khương Khương, đêm nay ta đến nhà mi ngủ, chờ Tiểu Phì đưa cho ta phong bao
mười vạn kia rồi, ta sẽ chia cho mi một nửa!”
Mặt Thi Tiểu Phì nhất thời đen lại.
Mắt Khương Khương lập tức lấp lánh ánh tiền.
Cố Thành Ca từ trong phòng bước ra, mái tóc ướt đẫm,
rõ là đã tắm xong xuôi đâu vào đó rồi, cô nàng Khương Khương ngồi bên này, ánh
mắt sực nức vẻ ham tiền, nhìn thấy anh đi ra thì hỏi ngay: “Cố sư huynh, A Mặc
nói tối nay nó muốn đến nhà em ngủ, anh đồng ý chứ?”
Thi Tiểu Phì véo cật lực vào cái eo thon thon của
Khương Khương, nghiến răng nghiến lợi thốt: “Khương Khương thúi, mi dám phản
bội ta!”
Cố Thành Ca bước tới, nắm lấy tay vợ yêu đang chột dạ
đảo mắt liên hồi, nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên là không được.”
Thi Tiểu Phì sung sướng nói ngay: “Đúng thế đúng thế,
đương nhiên là không được rồi, anh họ cực phẩm à, bọn em đi trước nha.” Nói
rồi, cô nàng kéo tay Khương Khương phóng vọt đi, ra đến cửa còn quay đầu lại
nháy mắt với Triệu Tử Mặc mấy cái, dùng khẩu hình nói: “A Mặc, mi nhớ phải thua
đấy.”
Đột nhiên, Khương Khương chạy lại vào trong phòng,
dừng ngay trước mặt Cố Thành Ca: “Cố sư huynh, đêm nay em và Tiểu Phì xem như
là đến nháo động phòng, dù sao anh cũng phải lì xì cho bọn em một chút chứ.”
Thần sắc Cố Thành Ca vẫn rất mực bình thản: “Hai em
chờ chút.”
Nói rồi, anh quay bước vào phòng ngủ.
Triệu Tử Mặc nhìn thấy nguyên câu mà Thi Tiểu Phì vừa
diễn đạt bằng khẩu hình lúc nãy, cũng mấp máy môi đốp lại: “Ta nhất định sẽ
không thua đâu”, rồi cô theo anh vào phòng ngủ.
Trong phòng, Cố Thành Ca vừa lấy hai phong bao lì xì
ra, quay lại thì bắt gặp vẻ mặt buồn bực của vợ yêu: “Làm sao thế?”
Triệu Tử Mặc nghiêng đầu nhìn anh, im lặng một lát,
mới ỉu xìu hỏi: “Trong đó có bao nhiêu?”
Cố Thành Ca lập tức giơ một ngón tay ra.
Triệu Tử Mặc vừa nhìn thấy đáp án này, liền nhào ngay
lên giường, miệng lầm bầm lầu bầu: “Hai trăm tệ bay mất rồi, mười vạn tệ cũng
sắp bay mất rồi…”
“A Mặc ngốc,” Cố Thành Ca buồn cười cúi người xuống,
môi anh khẽ chạm nhẹ vào môi cô: “Muộn rồi, anh đưa hai em ấy về, nhớ chờ anh.”
…
Chờ đến khi anh ra khỏi nhà, Triệu Tử Mặc mới nhảy
xuống giường, nhanh tay khóa trái cửa phòng ngủ lại, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Dù sao cũng đợi lâu vậy rồi, chờ thêm một tối thì có
sao đâu, cô khóa trái cửa thế này, nhất định anh sẽ không thể nào vào nổi, cô
thắng chắc rồi!
Hừ, cô không tin tất cả những người mang giới tính nữ
trên thế giới này, khi đã thành gái có chồng rồi thì dễ bị ăn hiếp! Cô nhất
định sẽ chống mắt lên chờ, xem đến hôm tổ chức hôn lễ, Thi Tiểu Phì sẽ tặng cô
một phong bao mười vạn tệ bằng cách nào.
Đương nhiên, việc đòi Thi Tiểu Phì mười vạn tệ cũng
không phải mong muốn của cô, cô chưa đến nỗi xấu xa như thế, chỉ là cô muốn
xem, cô nàng ấy sẽ thực hiện lời hứa hùng hồn của mình như thế nào thôi, ha ha
ha!
Viễn cảnh sung sướng và đẹp đẽ ấy hiện lên ngay trước
mắt, khiến cho cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập đến.
Đột nhiên có cảm giác như ai đó đang nhẹ nhàng mút mát
chỗ xương quai xanh, kèm theo ấy là sức nặng đang đè lên người, khiến cho cô
phải tỉnh dậy, vội vàng đưa tay lên hất thứ đó đi theo bản năng, không ngờ lại
ôm trúng một cái gì đó, mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy anh đang nằm phía
trên cô, hôn nhẹ một đường từ chỗ xương quai xanh, xuống dần bên dưới…
Toàn thân khẽ khàng run rẩy, không kìm nổi, cô khẽ rên
lên một tiếng, cũng không tự chủ được mà vặn vẹo thân mình. Anh hơi ngừng lại,
giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo ý cười: “Tỉnh rồi à?”
Cô mệt mỏi trừng mắt lườm anh, trong khi đầu óc vẫn
chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Anh mỉm cười, chống một tay khẽ nhổm dậy, đôi mắt anh
nhìn cô, dưới ánh đèn màu ấm áp lại càng trở nên sáng rực đ