
Nhưng mà…
Cố Thành Ca bồi thêm: “Còn anh là tổng giám đốc gia
đình.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Nội tâm người nào đó mãnh liệt gào thét: Cô không muốn
nhận chức vụ tổng giám sát tài vụ này đâu, chẳng phải vẫn phải nghe theo lời
tổng giám đốc gia đình đó sao…
Cố Thành Ca nói tiếp: “Những thẻ này đều giao cho em
giữ, mật mã là con số đảo ngược của ngày sinh nhật anh.”
Triệu Tử Mặc không nhịn nổi, xen vào: “Tại sao lại
dùng ngày sinh nhật của anh?”
Rõ ràng tiểu thuyết ngôn tình đều nói, nam chính vì
muốn thể hiện tình yêu tha thiết nồng nàn với nữ chính, mà mật mã đủ kiểu đều
dùng những con số liên quan đến nữ chính, còn sao ông xã cực phẩm nhà cô lại
không thế hả trời?
“À,” Vẻ mặt Cố Thành Ca vẫn rất mực thản nhiên: “Làm
vậy em sẽ không quên sinh nhật anh. Nhất cử lưỡng tiện.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Xem đi xem đi, Cố Thành Ca đích xác là người như vậy
đấy, lúc nào cũng nhớ rất dai, cứ phải giải quyết hết món nợ cũ rồi mới chịu
buông tha, hừ, cô chỉ có mỗi một tội là quên mất sinh nhật anh duy nhất một lần
vào năm trước thôi, cũng đâu phải do cô cố ý chứ, rõ ràng trước sinh nhật anh
một ngày cô vẫn còn nhớ, hơn nữa cũng đã chuẩn bị quà đâu đó xong xuôi rồi, kết
quả là ngày hôm sau, đài truyền hình lại gọi điện tới… Cô phải làm việc quần
quật đến khuya mới xong, tới lúc về tìm được anh, thì cũng đã mười hai giờ rồi.
Được rồi được rồi, là cô không đúng, ít nhất cô cũng
phải gọi một cú điện thoại cho anh mới phải.
Triệu Tử Mặc chột dạ, không dám nhìn anh nữa, vội vàng
vơ lấy chiếc ví của anh làm bộ xem xét, nhân cơ hội lảng sang chuyện khác: “Để
em kiểm tra xem anh có giấu quỹ đen không.”
Bên trong chỉ có khoảng hai mươi tờ giấy bạc tiền mặt
và một số ít tiền lẻ, còn lại chẳng có gì, bên trên chiếc ví là một tấm ảnh, là
hình chụp của hai người lúc đính hôn.
Cố Thành Ca bỗng nhiên rút ra từ trong ngăn ví khác
một tấm thẻ: “Có, quỹ đen ở trong này.”
“Ra anh có thật à?”
“Số tiền này là để chuẩn bị cho hôn lễ,” Cố Thành Ca
khẽ cười: “Cứ để anh giữ là được.”
“Cũng do anh chuẩn bị lúc đính hôn ư?”
“Không phải,” Anh lắc đầu: “Sớm hơn.”
Rồi anh trầm ngâm nói: “A Mặc, ngày hôm nay, anh đã
chờ rất lâu, suy nghĩ rất lâu, trông đợi rất lâu, lên kế hoạch cũng đã rất lâu
rồi.”
Không hiểu sao, nghe anh nói vậy, Triệu Tử Mặc liền
cảm thấy hai hốc mắt mình đang dần nóng lên, cô ngượng ngùng cúi đầu, mấy ngón
tay khẽ vân vê tấm ảnh chụp của hai người họ trong ví anh.
Tấm ảnh này, trông nụ cười của anh và cô đều thật hạnh
phúc biết bao.
Trước giờ Cố Thành Ca luôn chỉ khẽ nhếch môi cười,
nhưng trong tấm ảnh kia, nụ cười của anh lại thật rực rỡ, đôi mắt đen ngập tràn
ánh sáng, cả người toát lên một vẻ rạng ngời đến lạ, ấy là niềm hạnh phúc xuất
phát từ tận đáy lòng.
Triệu Tử Mặc cũng mỉm cười, có cảm giác bầu không khí
xung quanh hai người dường như trở nên dịu dàng đến lạ.
“A Mặc.” Anh nhẹ giọng gọi cô.
“Dạ?”
“Không còn sớm nữa, em đi tắm trước đi.”
…
Triệu Tử Mặc vặn khóa, tắt vòi hoa sen đi, đến lúc này
mới cảm thấy hình như trong phòng khách có tiếng người đang nói chuyện, cô mặc
quần áo bước ra, nhìn thấy hai vị mỹ nữ kia đang ngồi trên ghế sofa đối diện
với Cố Thành Ca, ai nấy đều cười với vẻ đầy hào hứng xán lạn.
Triệu Tử Mặc vừa lau tóc vừa bước lại gần: “Khương
Khương, Tiểu Phì, trễ thế này rồi, hai đứa mi còn chạy đến đây làm gì?”
“Ha ha, A Mặc, mi vừa mới tắm xong à~” Thi Tiểu Phì
nhìn cô một cái rất gian, rồi quay sang nói với nam chủ nhân: “Nghe A Mặc nói
hôm nay hai người đi đăng ký kết hôn rồi, cũng đã định ngày cử hành hôn lễ, em
và Khương Khương vừa đi dạo phố về, tiện đường đi qua đây, không nhịn được mới
quyết định xông vào nói với hai người mấy câu. Chúc mừng anh, anh họ cực phẩm.”
Cố Thành Ca gật đầu: “Cảm ơn em.” Rồi anh đứng dậy: “A
Mặc, em tiếp khách đi.”
Nhìn theo bóng người cao cao đang đi về phía phòng ngủ,
Khương Khương và Thi Tiểu Phì nhất loạt quay sang nhìn nhau, đột nhiên, Khương
Khương lôi ra một chiếc túi nhỏ nhìn khá đẹp, nghiêm trang nói: “A Mặc, đây là
quà của ta và Tiểu Phì, tặng mi nhân ngày mi đăng ký kết hôn.”
Triệu Tử Mặc kinh ngạc mở to mắt.
Ngày đăng ký kết hôn mà cũng tặng quà sao? Trời ơi,
đúng là hai đứa bạn tốt của cô mà!
Hớn hở nhận lấy, Triệu Tử Mặc lập tức mở ra, sau đó,
mặt cô chuyển xanh, rồi đỏ…
Bên trong là một chiếc váy ngủ màu hồng thêu hình chữ
“T” được may một cách cực kỳ thiếu vải, cực kỳ hở hang, cực kỳ quyến rũ, khiến
cho Triệu Tử Mặc không nhịn nổi phải nuốt nước miếng: “Cái này mà cũng mặc được
nữa hả?”
“Đương nhiên là mặc được rồi!” Vẻ mặt Thi Tiểu Phì vô
cùng trịnh trọng, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng phải bàn cãi: “Món quà
này, ta với Khương Khương phải chạy khắp nơi mới tìm được đó! Đêm nay là đêm
quan trọng như thế, đừng có nói với ta là mi vẫn mặc áo ngủ bằng vải bông in
hình con thỏ đấy nhé!”
Triệu Tử Mặc đáp ngay: “Vải bông thì sao chứ, vải bông
mặc rất thoải mái mà!” Còn hình con thỏ in trên áo thì, cũng do sở thích cả
thôi.
Đột nhiên, cô nhớ ra mấy chữ trọng tâm mà Thi Tiểu Phì