có gì khác khi đó, chỉ ít đi một cô gái ngốc, có thêm bụi bậm thật dầy.
Trong lò nướng là cái bánh kem đã sớm mốc, còn có một bàn món ăn bị gió thổi lạnh. Trong tủ treo quần áo treo toàn trang phục anh tặng cô, bao gồm cái áo đầm màu thủy lam đó.
Ngón tay sờ nhẹ, xẹt qua vải vóc mềm mại, Tả Trí nhắm mắt lại, cổ họng chua xót, trong lòng thấy đau, khóe mắt có một giọt chất lỏng sơ ý rớt xuống.
Tiểu An.
Em nói đời sau, người đầu tiên anh yêu, sẽ là em chứ. . . .
Trần Dao giao công ty cho cấp dưới, cho mình nghỉ dài hạn. Tả Trí vẫn thỉnh thoảng đến tìm cô, Trần Dao chưa bao giờ cho anh vào nhà. Anh cũng không cưỡng cầu, xe chỉ dừng ở dưới lầu nhà cô, chờ cả ngày hoặc là cả đêm, ngày hôm sau lại đi làm, mưa gió không đổi. Mỗi ngày một bó hoa hồng, một món quà tặng nhỏ, các loại thực phẩm dinh dưỡng sau khi phá thai, mà Trần Dao thì luôn ném vào thùng rác trước mặt anh, nhìn cũng không nhìn một cái.
Chợt có một ngày, Tả Trí ở trong xe chờ đợi như thường ngày, thì nhìn thấy Trần Dao quang vinh chói lọi đi về phía mình, anh vui mừng mở cửa xe nghênh đón. "Sao em lại đi ra, bên ngoài gió lớn, bây giờ sức khỏe của em còn yếu phải cẩn thận đừng để bị mắc bệnh."
Trần Dao hơi mỉm cười nói, "Có chuyện muốn nói với anh, sắp có một người bạn tới đây, hi vọng anh đừng quấy rối."
Tả Trí gật đầu, "Yên tâm, anh không quấy rầy cuộc sống của em đâu."
"Cám ơn." Trần Dao nói xong liền xoay người rời đi. Trong chốc lát một chiếc xe hơi cao cấp dừng ở bên cạnh anh, một người đàn ông tây trang thẳng thớm khí chất bất phàm đi xuống. Tả Trí thấy anh ta đi vào nhà Trần Dao, chân mày trong nháy mắt chau chặt.
Cho đến đêm khuya, người đàn ông này mới rời khỏi nhà Trần Dao, liên tiếp mấy lần đều bị Tả Trí bắt gặp. Anh cũng đã không thể tự nói với mình người đàn ông đó chỉ là bạn làm ăn của Trần Dao. Trong lúc anh đang rối rắm thì nhìn thấy Trần Dao lên xe của người đàn ông kia. Anh không kềm chế được nữa, lái xe chặn đường đi của anh ta.
Người đàn ông có chút không vui, lại vẫn lịch sử, Tả Trí vòng qua anh ta trực tiếp mở cửa bên ghế phụ ra. "Đã trễ thế này em còn muốn đi đâu với anh ta?"
Trần Dao ngồi ở chỗ đó không động đậy, "Tôi có cần phải báo với anh không?"
Tả Trí không thể làm gì cô, chỉ đành phải chỉa đầu giáo về phía người đàn ông kia. "Cô ấy có chồng, anh muốn chơi hãy tìm người khác."
Người đàn ông lơ đễnh, "Có sao chứ, tôi cũng có vợ, vị tiên sinh này, anh dây dưa không thả nữa tôi sẽ báo cảnh sát, xin tránh ra một chút, cám ơn."
Trần Dao lạnh lùng chơi móng tay, "Anh đã đồng ý không quấy rối, quên à?"
Xe của người đàn ông đó huênh hoang chạy qua ngang mặt anh, Tả Trí nện một quyền ở trên xe mình. "Báo cảnh sát cái đầu mày! Gia chính là cảnh sát!"
Trần Dao nhìn bóng dáng càng ngày càng nhỏ từ kính chiếu hậu, trên gương mặt xinh đẹp không có chút phản ứng nào. Người đàn ông vỗ vỗ vai của cô, cười cười an ủi. "Nhìn dáng vẻ thì anh ta quả thật còn yêu em, em cần gì ép buộc anh ta?"
Trần Dao sờ sờ bụng, cảm thấy sinh mệnh nhỏ chưa thành hình vẫn còn đang ở đây. "Chưa từng nghĩ tới giữa tôi và anh ấy sẽ xuất hiện loại vấn đề này, là tôi không đủ quan tâm anh ấy, nhưng xảy ra thì đã xảy ra, không phải bấm delete là có thể bỏ hết rồi làm lại."
Trần Dao biết bây giờ là thung lũng sâu nhất trong đời Tả Trí, Tả Liên Thành cự tuyệt gặp anh ta, Cận Mộc Vân không nói với anh ta câu nào, dù anh ta trở về cũng chỉ xem anh ta là không khí. Lại sinh ra khoảng cách với anh em tốt nhất, hiện tại cả đứa con cũng bị cô bỏ. Trừ một cuộc hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa, thì anh hai bàn tay trắng. Tình cảm nhiều năm khiến cô rốt cuộc không nhẫn tâm đến tai tòa án, như vậy sẽ khiến anh ta bị đả kích đến mức liên tiếp gặp tai nạn.
Diệp Tiểu An nghe được những chuyện đó từ miệng Cảnh Thiên, nửa ngày không nói ra được câu nào. Buổi tối Giang Thiệu làm thêm giờ, tranh thủ lúc rảnh rỗi muốn gọi điện thoại cho Diệp Tiểu An, nhưng nhìn thời gian cảm thấy quá muộn, lúc do dự thì điện thoại di động vang lên.
Giang Thiệu nhìn chằm chằm tên của Diệp Tiểu An trên màn hình, không tự chủ lộ ra nụ cười. "Còn chưa ngủ?"
Diệp Tiểu An nằm ở trên giường Giang Thiệu, thuận tay rút một quyển album hình từ tủ đầu giường của anh ra xem. "Anh cũng chưa ngủ?"
"Làm thêm giờ, em thì sao?"
"Em ở trong phòng anh, không ngủ được."
"Có phải nhớ anh không, ngày mai tan việc anh đi đón em, cứ tránh ở nhà mẹ hoài cũng không tốt."
Diệp Tiểu An đỏ mặt, "Em còn chưa gả cho anh, cái gì mà nhà mẹ hay không nhà mẹ? Ai bảo anh khi dễ em!"
"Ơ, có chỗ dựa quả là khác."
"Anh chờ xem, em còn muốn ở một tháng nữa!"
Lời này quả thật đả kích Giang Thiệu. "Em cố ý muốn bỏ đói anh, bỏ mặc đàn ông như thế em không sợ anh ăn vụng sao?"
Nói xong hai người cùng nhau nghĩ đến Tả Trí, nhất thời ai cũng không có lên tiếng. Album hình đều là hình của anh và Tả Trí chụp chung hồi nhỏ, Diệp Tiểu An càng xem càng cảm thấy kỳ cục, nên tùy ý lật loạn. Một tấm hình bỗng dưng đập vào mắt cô.
Diệp Tiểu An dừng tay lại, cắn môi nín một lát, "Không làm ồn anh, anh cứ làm việc tiếp