XtGem Forum catalog
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

g để ý tới cô, đóng kỹ cửa xe, đi vào mua một hộp thuốc tránh thai và một chai nước suối trở lại.

"Mau thả tôi ra!" Diệp Tiểu An rất giận phẫn, Giang Thiệu dừng xe ở một bến tàu, lấy một hộp thuốc nhỏ ra khỏi bao ny lon, nặn ra hai viên thuốc nhỏ, đút tới bên miệng cô.

Diệp Tiểu An mâu thuẫn nghiêng đầu, lạnh lùng hừ. "Anh muốn giết người diệt khẩu à?"

"Giết người diệt khẩu không cần phải phiền toái như vậy, một cái tay đã có thể giải em, hay là em muốn sinh con cho tôi?"

"Không!"

"Vậy uống thuốc này ngay, tôi không muốn phạm lỗi lớn hơn trên người em."

"Tôi không uống! Không phải anh không có. . . . #¥% sao!" Không có cô gái nào nguyện ý uống thuốc này, Diệp Tiểu An nhìn thấy hai viên thuốc nhỏ này trong lòng liền nghẹn khó chịu. Sao cô lại xui xẻo như vậy? Cô không muốn uống, uống rồi đồng nghĩa với việc cô chấp nhận sự thật bị xâm phạm. Cô rõ ràng còn là một đứa trẻ ngây thơ.

Giang Thiệu tức giận cười, "Em muốn tôi làm xong mới chịu uống à? Nói em không có kiến thức thì em thật sự không hiểu gì sao? Nếu xui xẻo, tôi làm vậy với em cũng đủ để cho em mang thai, mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng đây là vì bảo vệ chính em, không nên cáu kỉnh."

"Anh! Tôi cáu kỉnh? Anh không phải là người! Giang Thiệu! Tôi thật sự muốn cắn chết anh! Ưmh ——" Diệp Tiểu An đang muốn nổi đóa, Giang Thiệu nhân cơ hội nắm cằm cô, nhét viên thuốc vào, buộc uống vào miếng nước rồi nhanh chóng nhấc cằm của cô, cưỡng bách cô nuốt xuống ừng ực.

Lại bóp miệng của cô ra một chút để xác định viên thuốc đã vào bụng, vừa muốn buông tay thì phát hiện đáy mắt cô đỏ tươi nhìn mình lom lom. "Giang Thiệu, anh sẽ gặp báo ứng! Làm chuyện xấu rồi thì cho rằng hai viên thuốc là có thể giải quyết xong nỗi lo sao!"

Giang Thiệu thở dài, "Cho em uống thuốc tránh thai là vì không để cho em bị thương nữa, không phải là vì tôi."

"Quỷ tin!"

Giang Thiệu nổ máy xe, nhìn biển rộng mênh mông bát ngát mênh mông bên cạnh, ánh mắt của anh dần dần trôi xa. "Diệp Tiểu An, tôi không phải là người đàn ông không phụ trách. Mặc kệ nói thế nào thì đây cũng là lỗi của tôi, em muốn tôi đền bù thế nào tôi đều không có ý kiến, nếu như uống thuốc rồi em cũng có thể mang thai, em nguyện ý, thì tôi sẽ cưới em."

Diệp Tiểu An khinh bỉ liếc xéo anh, "Cưới tôi? Hừ, loại đàn ông như anh thật ghê tởm, chị Cận Thanh thì sao?"

Giang Thiệu khẽ nhếch miệng, "Tôi và Cận Thanh. . . . Đã xong rồi."

". . . . . ." Nhìn dáng vẻ của anh không giống đang gạt người, trong lúc nhất thời Diệp Tiểu An không có nói cái gì nữa. Trong lòng đưa anh hai chữ: đáng đời!

Diệp Tiểu An bị trục xuất trở về, trong nhà đã được dọn dẹp không còn một mống, nhưng cô cũng không có tâm tư để ý chuyện này. Giang Thiệu kêu đồ ăn bên ngoài đặt lên bàn, trước khi đi không sợ người khác thấy phiền còn dặn dò cô đừng chạy loạn nữa.

"Có bản lãnh anh cứ còng tôi nữa đi!" Diệp Tiểu An dùng sức đóng sầm cửa ở trước mặt anh, hận không thể đập vào mặt anh.

Sau đó, cả bót cảnh sát tỉ mỉ chút đều có thể phát hiện một chuyện. Giang Thiệu và Tả Trí lúc trước có quan hệ rất tốt nhưng hiện tại lại khẩn trương khác thường. Chỉ cần là chỗ có hai người, người khác đều không dám thở mạnh, nói chuyện cẩn thận, chỉ sợ có chút không cẩn thận sẽ đụng phải thuốc nổ của ai đó. Cuối cùng cả cục trưởng cũng nhìn ra, nên gọi hai người vào phòng làm việc ám chỉ đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng công việc, có mâu thuẫn gì thì mau sớm âm thầm giải quyết, đừng ảnh hưởng những người khác.

"Có vấn đề gì không thể giải quyết? Hai người các cậu không phải bạn thân sao? Lớn lên cùng nơi, quan hệ tốt đến mức cả bàn chải cũng dùng chung, chỉ chưa từng xài chung phụ nữ thôi, ha ha." Không có người ngoài, cục trưởng nói chuyện cũng hơi tùy ý, lại không ngờ tới đã đâm trái tim hai người bị thương.

Giang Thiệu và Tả Trí ngoài cười làm lành gật đầu nói phải, nhưng khi ánh mắt chạm vào nhau lại cùng nhau tránh ra. Giang Thiệu buồn bực trong lòng, người này già mà không kính, thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.

Hôm nay là ngày Cận Thanh trở về, sau khi Giang Thiệu tan việc theo thói quen lấy điện thoại di động ra xem trong danh sạch gọi có tên Cận Thanh không, ngón tay vuốt ve màn hình hai cái cuối cùng mới buông tha. Suy nghĩ một lát sẽ gửi tin nhắn cho cô.

Cận Thanh mới vừa xuống máy bay, kéo va ly trở lại túc xá. Đồng phục còn chưa thay thì dạ dày đã sôi trào, che miệng chạy vào phòng vệ sinh nằm ở trên bồn cầu nôn. Phản ứng của cô càng lúc càng dữ, động một chút là rất buồn nôn, hôm nay nữ tiếp viên hàng không cùng đội bay còn nhạo báng cô có phải mang thai không.

Cận Thanh mở vòi nước rửa mặt, tỉnh táo lại liền thấy khá hơn. Xoay người lại liền nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đang dựa bên khung cửa. Trong mắt người đàn ông có tức giận rõ ràng, cũng đang cố gắng đè nén.

Cận Thanh hơi nhếch nhác, kéo khăn lông lau mặt cố gắng che giấu. "Thanh Văn? Anh tới lúc nào?"

Hạ Thanh Văn không lên tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn, Cận Thanh xõa tóc dãn gân cốt, dáng vẻ mệt mỏi đi ngang qua người anh. "Mệt quá."

Hạ Thanh Văn lập tứ