XtGem Forum catalog
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 8.00/10/384 lượt.

"Suy nghĩ cái gì vậy bảo bối?"

Anh lõa thân trên nằm trên người Diệp Tiểu An, chỉ số mập mờ nhất thời thăng lên một cấp. Vậy mà Diệp Tiểu An lại không đỏ mặt thẹn thùng giống thường ngày, chỉ bình tĩnh nhìn anh. Cặp mắt to trắng đen rõ ràng nhìn đến Tả Trí sợ hãi trong lòng.

Tả Trí nâng cằm của cô lên, cúi đầu xuống. "Em có biết, dưới tình huống này nhìn một người đàn ông như vậy chính là một loại ám hiệu không?"

Anh thở một ít khí nóng lên cánh môi của Diệp Tiểu An, cô lại cảm thấy lạnh. Cô không nói lời nào, đầu Tả Trí càng ngày càng thấp, sắp hôn đến cô.

"Tả Trí."

"Hả?"

"Anh có phải . . ." Diệp Tiểu An nuốt nước miếng, không biết là khẩn trương hay là sợ.

"Cái gì?" Tả Trí đặt câu hỏi thật nhỏ, đồi núi nhỏ trước ngực cô khẽ lên khẽ xuống theo hô hấp, lại khiến anh cảm thấy rất mê người.

"Chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh đã bao lâu chưa từng làm chuyện đó?"

Tả Trí ngẩn ra, trong lòng rối rắm, bởi vì không biết trả lời như thế nào. "Em cứ nói đi? Vẫn không cho anh đụng còn hỏi anh vấn đề này?"

Anh cho một đáp án, lập lờ nước đôi Diệp Tiểu An hơi nâng môi lên. "Vậy là anh cấm dục hai năm rồi?"

". . . . . ." Vấn đề này lại sắc bén hơn, Tả Trí hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng, chợt hôn xuống. Phản ứng đầu tiên của Diệp Tiểu An là kháng cự, nhưng cô nhịn xuống. Tả Trí thở nhẹ hôn gương mặt của cô, vành tai. "Em quyến rũ anh?"

Diệp Tiểu An làm một quyết định, tay xoa gương mặt đẹp của Tả Trí. "Sinh nhật anh là ngày mai, ngày đó em ăn mừng với anh được không?"

Tả Trí khó xử, Trần Dao cũng đã đặ chỗ ở nhà hàng rồi. "Chỉ sợ anh sẽ làm thêm giờ ——"

"Buổi tối ngày mốt, anh đừng đi nhé."

Tim của Tả Trí đập thình thịch, anh không nghe lầm chứ? Đến phiên anh khẩn trương mà hưng phấn nuốt nước miếng, thận trọng hỏi thăm. "Đừng đi là có ý gì?"

"Chính là như anh nghĩ." Diệp Tiểu An ngại ngùng cười, ôm vai anh ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng tăng thêm một câu. "Ở lại qua đêm."

Tả Trí trầm mặc chốc lát, ôm cô lộn mấy vòng ở trên giường, thanh âm mang theo dục vọng bị đè nén. "Diệp Tiểu An em muốn cho anh chết có phải hay không!"

Diệp Tiểu An vùi ở trong ngực anh, ánh mắt tối lại.

Cuộc sống có lúc như một trò đùa, cuộc sống có lúc đầy bí ẩn. Cho nên chắc chắn kết cục sẽ được công bố vào ngày hôm đó.

Ngày mai là sinh nhật của Tả Trí, anh dứt khoát đẩy đi bữa tiệc của đám bạn bè xấu kia, lần đầu sầu não vì sinh nhật của mình. Sau khi an bài tốt hành động lùng bắt băng lừa gạt một công ty điện tín quốc gia, Giang Thiệu đi về chỗ ngồi, hung hăng đá Tả Trí một cái ở dưới mặt bàn. "Tả đội, nói ý kiến của cậu một chút, có bổ sung gì không?"

Tả Trí đang mất hồn lập tực hít khí mạnh, lại không thể phát tác, bàn tay len lén đưa xuống dưới xoa xương đùi, thái độ nghiêm túc. "Tôi không có ý kiến, cứ làm theo anh nói."

Giang Thiệu nhìn anh một cái, tắt đèn chiếu tuyên bố tan họp. Chờ những người khác giải tán hết, Giang Thiệu mới chậm rãi bắt đầu thu xếp đồ đạc. "Ngày mai cậu phải vất vả rồi, khuya về nhà dọn dẹp một vài thứ."

Tả Trí nháy mắt mấy cái, rất mờ mịt, "Dọn dẹp cái gì?"

"Dọn dẹp cái gì tùy cậu, thời gian gấp gáp, buổi sáng ngày mai sẽ phải hành động."

"Đi đâu?" Tả Trí có dự cảm không tốt, cố gắng hồi tưởng nội dung trong buổi họp vừa rồi. Giang Thiệu đưa kế hoạch hành động cho anh, "Cậu dẫn người tới dùng tốc độ nhanh nhất thu góp chứng cớ, xin lệnh kiểm soát từ tòa án, tôi xử lý xong chuyện bên này ngày mai sẽ qua hội hợp với cậu."

Tả Trí cúi đầu nhìn lướt qua, thiếu chút nữa hộc máu. "Đó là Philippines, sao anh không đi? Chuyện bên này tôi làm cũng được mà?"

"Đã định rồi, vừa rồi tôi hỏi ý kiến của cậu, cậu nói tùy tôi mà."

"Không phải tôi mới vừa mất hồn sao! Tôi làm sao biết anh an bài thế nào!" Hành động theo kế hoạch nói vốn có thì phải lùng bắt đến 3 ngày, chuyến đi này của anh không biết khi nào mới trở về được. Vậy không phải bị nhỡ sinh nhật sao?

Giang Thiệu làm sao không hiểu tâm tư kia, đập tài liệu vừa sửa sang xong lên bàn, mặt trầm xuống. "Tinh thần cậu không tập trung còn lý luận? Bây giờ là lúc cậu mất hồn?"

". . . . . ." Tả Trí sờ sờ lỗ mũi, "Nhưng, anh là đội trưởng."

"Không tệ, tôi cũng là người phụ trách hành động lùng bắt lần này, tôi an bài thế nào thì cậu phải thi hành thế đó!"

Tả Trí biết mình không để ý, nhưng tối mai đối với anh mà nói quả thật quan trọng. Anh hé mắt, "Giang Thiệu, tiểu tử cố ý à? Biết rất rõ ràng ngày mai là ngày mấy."

Giang Thiệu giật nhẹ khóe miệng, "Sao cậu lại kiểu cách như phụ nữ thế, sinh nhật thế nào? Đừng quên thân phận của cậu là cảnh sát! Không phải tiểu tử cuồng nhiệt trong tình yêu! Đừng để vấn đề cá nhân của cậu ảnh hưởng đến công việc!"

Tả Trí trừng mắt nói không ra lời, nhưng Giang Thiệu nói rất đúng, anh không có lý do không đi.

Chờ Tả Trí đi rồi, Giang Thiệu ngồi một mình ở trong phòng họp trống rỗng. An bài Tả Trí đi trước đánh trận đầu cũng không phải anh cố ý thiên vị, Tả Trí từng tiếp xúc ngắn ngủi với cảnh sát Philippines, cho nên phái cậu ấy đi cũng là chuyện rất tự nhiên.

Giang Thiệu biết nguyên nhân khiến Tả