
nên không cẩn thận ngủ quên, không thể nào nửa đêm mộng du tự mình đắp lên. Chẳng lẽ có người trở lại?
Chỗ cửa trước quả nhiên có một đôi giày kiểu nam để ngay ngắn, Diệp Tiểu An giật mình, chạy bình bịch về phòng ngủ.
Trên giường quả nhiên có một người đàn ông đang nằm, mà người đàn ông này chính là cầm thú họ Giang.
"Này!"
Giang Thiệu ngủ không sâu, Diệp Tiểu An lê dép chưa chạy đến thì anh đã tỉnh, chỉ là không có mở mắt mà thôi.
Diệp Tiểu An khí thế hung hăng đi tới bên giường, "Này! Anh tỉnh tỉnh."
Giang Thiệu vẫn giả bộ ngủ, trên thực tế bây giờ anh vốn nên nằm ở bệnh viện hoặc là tiếp tục nghỉ ngơi trong nhà. Diệp Tiểu An thấy anh vẫn không tỉnh, không vui cong miệng lên. "Anh giả bộ ngủ, tôi biết rõ anh đã tỉnh rồi."
Muốn chọc anh? Thật sự trêu chọc. . . . . .
Không đợi Giang Thiệu lén vui mừng ở trong lòng, đã cảm thấy trên môi có hơi thở ấm áp xẹt qua.
Diệp Tiểu An cúi đầu quan sát anh cẩn thận, phát hiện con ngươi ngay dưới mắt của anh hơi chuyển động, nhưng nhìn lại hô hấp của anh vẫn đều đều. Gãi gãi đầu, thật đang ngủ?
Khi cô muốn ngồi dậy, Giang Thiệu lại chợt cặp mắt mở ra. Diệp Tiểu An lập tức giật mình, chưa bao giờ nhìn vào ánh mắt anh trong khoảng cách gần vậy. Con ngươi đen giống như đá Hắc Diệu, như một vũng đầm sâu, có dòng nước xoáy thăm thẳm, trong phút chốc cả người bô như bị hút vào đó.
"Không phải em muốn thừa dịp tôi ngủ cợt nhã tôi chứ?" Giang Thiệu rốt cuộc mở miệng sau giây lát hai người ngây ngốc giằng co. Diệp Tiểu An chợt nâng người lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lặng lẽ đỏ ửng. "Đã gặp người không biết xấu hổ, lại chưa thấy ai không biết xấu hổ như anh, đầu óc tôi ăn quá no mới chịu cợt nhã anh!"
Nói xong mới phát hiện nói sai rồi, vội vàng đổi lời. "Bụng của tôi có bệnh mới chịu cợt nhã anhi!"
Ưmh, hình như lại sai lầm rồi. . . . . .
Giang Thiệu cười, ngồi dậy hơi gian nan. "Tôi không trách em, không cần phải khẩn trương như vậy."
Diệp Tiểu An muốn phản bác nhưng lại nhìn thấy nửa đoạn trên thân thể lộ ra ngoài chăn khi anh ngồi dậy. Trọng điểm không ở nơi này, mà là từ vai trái kéo dài đến dưới vai phải của anh bị quấn lớp băng dầy.
Cô kinh ngạc, cánh môi hơi nhếch, "Anh quấn băng làm gì? Anh bị thương?"
"Có đẹp trai hay không? Bây giờ đang lưu hành mỹ nam bị bệnh mà?" Giang Thiệu sờ cằm nhạo báng.
"Sao cổ tay cũng quấn băng, anh không phải mỹ nam bị bệnh, anh là hành vi nghệ thuật." Diệp Tiểu An lạnh lùng hừ, tay nhỏ bé duỗi một cái. "Trả thẻ căn cước cho tôi."
Giang Thiệu lấy một cái thẻ từ ví tiền ra đặt vào tay cô. Diệp Tiểu An cầm lên xem, nổi giận, ném đi. "Tôi lấy thẻ căn cước của anh làm gì, tôi muốn của tôi!"
"Đang cất trong ngăn kéo phòng làm việc của tôi, em lấy của tôi dùng trước đi."
"Anh đừng chơi xỏ lá được không, cái gì dùng của anh trước? Đây đâu phải thẻ tín dụng."
Nghe vậy, Giang Thiệu lại rút một cái thẻ từ ví ra đặt vào tay cô. "Đây là thẻ tín dụng, chẳng qua tôi không tùy tùy tiện tiện cho người khác dùng đâu."
Diệp Tiểu An nổi đóa. "Tôi không muốn thẻ tín dụng của anh, tôi muốn thẻ căn cước của tôi, anh đừng giả bộ ngu!"
"Em không quan tâm tình trạng vết thương của tôi? Quả nhiên là cô gái càng xinh đẹp thì càng không có lòng đồng tình?" Giang Thiệu hơi suy yếu, tay che ngực làm ra vẻ khổ sở.
"Tôi không muốn quan tâm đồ. . . ." Diệp Tiểu An nói một nửa thì dừng lại. Anh mới vừa nói gì? Cô gái xinh đẹp? Ưmh, nói là cô sao?
Diệp Tiểu An vì bốn chữ này mà làm bộ, "Được rồi, sao anh bị thương?"
Giang Thiệu hơi nhếch khóe miệng lên, nín cười, "Nơi này trúng đạn.
"Trúng đạn!?" Diệp Tiểu An sợ hết hồn, mắt trợn trừng, "Anh không phải là cảnh sát sao?"
"Cảnh sát không thể trúng đạn?"
"Ax, tôi nói, cảnh sát không phải có áo chống đạn à, với lại anh không phải là đội trưởng sao? Tôi còn tưởng gặp chuyện nguy hiểm thì sếp như anh sẽ cho cấp dưới lên, còn mình ở phía sau trấn giữ chỉ huy chứ."
"Chờ tôi làm đến cục trưởng mới được, đội trưởng đội viên hợp thành một."
Diệp Tiểu An nhất thời rất không hiền hậu cười lên, "Chờ anh lên đến cục trưởng có lẽ cũng không có thể lực lên (ý là xông lên chiến đấu)."
Giang Thiệu cố ý cợt nhã chau chau mày. "Không có thể lực lên?"
"Đúng vậy."
"Lên. . . . ai?" (GT đang nói về tư thế trên dưới ='>'>)
". . . . . ." Trong phòng truyền đến tiếng rống giận của Diệp Tiểu An. "Giang Thiệu! Anh quả thật quá ác liệt rồi !"
﹡
Diệp Tiểu An tức thì tức, nhưng lòng của cô là rất mềm. Khi cô hậu tri hậu giác ý thức được câu Giang Thiệu "cô gái càng xinh đẹp thì càng không có lòng đồng tình" có bẫy rập, cô đã ở trong phòng bếp nấu cháo dinh dưỡng cho anh rồi.
"Đứng lên! Ăn cháo!" Cô bưng một chén cháo dinh dưỡng nóng hổi, tâm tình không tốt đá văng cửa ra, Giang Thiệu đang chậm rãi mặc đồ ngủ. Thấy cô đi vào bèn không mặc trực tiếp phủ xuống trên vai.
Diệp Tiểu An nhíu nhíu mày, không ngờ thương nặng như vậy. Một động tác đơn giản mà trán Giang Thiệu cũng chảy mồ hôi hột.
Cô buông chén xuống, chủ động cẩn thận giúp một tay khác của anh mặc áo vào,cài nút lại. Dìu tựa vào đầu giường, còn tỉ mỉ kê cái gối ở sa