ng người hầu bàn đưa lên lau nước dính trên mặt cô.
"Tôi tự làm. . . ." Diệp Tiểu An cầm khăn lông có phần băn khoăn lo lắng, Giang Thiệu làm quá tự nhiên, khiến tim cô đập thình thịch, tầm mắt ngắm loạn chứ không dám nhìn anh.
Khi thấy người ngồi gần cửa sổ là ai Diệp Tiểu An mới thình lình rùng mình một cái. "Anh muốn gặp Cận Thanh? Vậy kêu tôi theo tới làm chi? Để tôi làm kỳ đà cản mũi à?"
"Anh đã sớm chia tay với cô ấy, không ở lâu đâu, chỉ nói mấy câu thôi, em ở bên cạnh chờ anh một lát là xong."
Cận Thanh nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy Giang Thiệu đã đi tới trước mặt, Diệp Tiểu An đi theo phía sau anh. Giang Thiệu ngồi xuống, Diệp Tiểu An không có ngồi song song Giang Thiệu mà là đơn độc ngồi ở bên kia.
"Tôi tới trễ sao?" thanh âm Giang Thiệu lạnh nhạt.
"Là em tới sớm thôi." Cận Thanh mỉm cười, nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Tiểu An một cái.
Trước kia hẹn hò Cận Thanh vĩnh viễn đều khiến anh chờ, hiện tại ai đi đường nấy, cô ngược lại biết đúng giờ rồi.
"Có chuyện gì em nói thẳng đi." Người hầu bàn bưng hai ly nước lọc đến, Giang Thiệu không có gọi thứ gì ngoài định mức, dáng vẻ như lúc nào cũng có thể đi. Cận Thanh dừng một lát, nhấp một hớp sữa nóng. "Em tới nhận lỗi với anh, em lo lắng mẹ em nhất thời không tiếp thụ nổi, nên chuyện chia tay không có nói quá cặn kẽ với bà, lúc bà ấy đi tìm ba anh em không có ở trong nước, sau khi trở về mới biết chuyện này."
"Nói tiếp."
"Chú Giang đã đến tìm em."
"Chuyện này tôi không biết, lúc ông ấy tìm em tôi cũng không có ở trong nước."
Cận Thanh mấp máy khóe miệng, giương mắt nhìn anh. "Anh biết em mang thai?"
Diệp Tiểu An bỗng chốc thẳng sống lưng, trong nội tâm hồi hộp, mắt nhìn về phía Giang Thiệu, kỳ quái phản ứng của người đàn ông này tại sao có thể bình tĩnh như thế. Người phụ nữ đã chia tay lại mang thai con của ex boyfriend, chuyện này thật hoang đường.
Giang Thiệu uống một ngụm nước, "Em rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Em đã mất đi một đứa bé, nếu như giết đứa bé trong bụng nữa em lo về sau sẽ khó mang thai, bác sĩ nói thể chất của em không thích hợp ——"
"Cận Thanh." Giang Thiệu trầm thấp gọi tên của cô, rốt cuộc không còn thấy vẻ dịu dàng trong quá khứ. "Có phải ngày trước tôi quá nhường nhịn em, khiến em quên mất tôi cũng có ranh giới không thể tha thứ? Em muốn nói tôi biết cái gì? Nói cho tôi biết em muốn giữ lại đứa bé này nên mới đành chia tay với tôi?"
Diệp Tiểu An nghe như rơi vào trong sương mù, không rõ chân tướng.
". . . . Là thế, nhưng cũng không phải." Nếu đã nói rõ, Cận Thanh liền hạ quyết tâm muốn nói rõ ràng hết luôn, nhưng trước khi cô mở miệng đã liếc mắt nhìn Diệp Tiểu An.
Diệp Tiểu An rất thức thời, đứng dậy tránh.
"Ngồi xuống." Giang Thiệu đè lại vai Diệp Tiểu An, tầm mắt chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Cận Thanh, "Giữa tôi và em không có chuyện gì không thể cho cô ấy biết."
Sắc mặt Cận Thanh biến hóa, trong ánh mắt lúc nhìn lại Diệp Tiểu An có thêm chút khinh bỉ và lạnh lùng."Thật xin lỗi, em không nên khiến anh mất thời gian nhiều năm qua, anh tốt với em, em nhớ được, cũng muốn ở bên anh cả đời, nếu như. . . . . ."
Giang Thiệu không tiếp lời, đợi cô nói tiếp.
"Giang Thiệu, em phát hiện tình cảm thật sự là không có biện pháp tự khống chế, yêu và không yêu đều thế, có lẽ chúng ta rốt cuộc không phải thuộc về nhau, có một số việc đều không kìm hãm được." Cận Thanh mím môi, "Việc này em nghĩ anh có thể hiểu, em vốn không muốn có kết quả gì với anh ấy, luôn giữ một khoảng cách với anh ấy, lần đó công ty có hoạt động quan hệ hữu nghị. . . . Là ngoài ý muốn, đứa bé cũng là ngoài ý muốn, lúc em phát hiện cái thai đã sắp hai tháng, khi muốn bỏ thì bác sĩ nói cho em biết ——"
Cạch!
Diệp Tiểu An rốt cuộc không kềm chế được đặt mạnh ly nước lên bàn, dùng sức quá mạnh nên nước tràn ra ướt khăn trải bàn.
Cô vọt một cái đứng lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Cận Thanh. "Nếu như không phải chị mang thai tôi thật sự muốn tát chị! Loại phụ nữ như chị rốt cuộc có tim hay không? Có thể làm ra chuyện như vậy còn nói ra những lời này! Chị đi tìm ba đứa bé đi! Tìm Giang Thiệu làm gì! Có biết bởi vì sự ích kỷ của chị mà khiến Giang Thiệu chịu tiếng xấu! Tôi không nhìn ra chị có gì đáng để anh ta từng bảo vệ chị trước mặt cha anh ta! Lợi dụng lòng tốt của anh ta với chị nên có thể không chút kiêng kỵ tổn thương người à! Không cảm thấy vô sỉ sao! Không sợ gặp báo ứng sao!"
"Diệp Tiểu An. . . ." Giang Thiệu không ngờ cô kích động như thế, đưa tay muốn kéo cô, lại bị cô hất mạnh ra.
"Còn anh nữa!" Diệp Tiểu An hận hận quay đầu lại, "Anh thật hèn! Người phụ nữ như vậy mà anh còn tới làm gì! Anh mặc kệ sống chết của cô ta đi! Anh rõ là. . . . Thật là tức chết tôi rồi! Tôi mặc kệ, tôi đi đây!"
Diệp Tiểu An nói xong vội vã rời đi, mà Giang Thiệu rõ ràng nhìn thấy nước mắt ẩn trong mắt cô khi cô xoay người.
Giang Thiệu không có kéo cô, vết thương bị cô hất ra nên đau đớn. Anh thở dài cam chịu, "Tôi biết rõ em có ý gì, có lẽ ngày trước tôi thật sự quá nuông chiều em, mới cho em tư cách không chút kiêng kỵ, hiện tại tôi
