XtGem Forum catalog
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

thế giới đều bao phủ trong hỗn độn. Nhớ tới bóng lưng rời đi của Giang Thiệu trong lòng cô liền pha lẫn nhiều cảm xúc, thậm chí còn có chút mất mác. Người đàn ông cưng chiều cô nhiều năm hôm nay rốt cuộc bị cô tổn thương hoàn toàn, cô không bao giờ còn là người duy nhất và đặc biệt của anh.

Như vậy, có lẽ là tốt nhất với anh, anh có thể buông tha chấp niệm với cô mà đầu nhập vào trong tình cảm mới. Nhưng tại sao người phụ nữ kia lại là Diệp Tiểu An? Điều này làm cho cô trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận.

Loại cảm giác đó giống như lúc nhỏ mất món đồ chơi mà trong lúc vô tình lại phát hiện món đồ chơi ở trong tay một cô gái không có chỗ nào bằng cô, cô thấy không thoải mái, cho dù món đồ chơi đó không phải món cô thích nhất.

Nhưng lại làm bạn với cô lâu nhất.

Cận Thanh lấy điện thoại ra bấm số Giang Thiệu, có lẽ đây là lần cuối cùng họ trò chuyện. Ngoài dự đoán, Giang Thiệu nghe điện thoại rất nhanh.

"Em còn lời gì chưa nói xong thì mau nói hết đi." Giang Thiệu tựa vào trên ghế sa lon, giọng nói bình thản mà lạnh lùng.

"Giang Thiệu, thật xin lỗi." Cận Thanh chỉ nói ra mấy chữ này liền vội vã cúp.

Hiện tại cả cười lạnh Giang Thiệu cũng không muốn, vứt bỏ điện thoại di động rồi trầm mặc thật lâu.

Cận Thanh, không cần thật xin lỗi, tôi căn bản không muốn nhớ đến em nữa.

Sự tự ái này anh tuyệt đối có.

Sau cơn mưa sa hai ngày một đêm, hôm nay thời tiết tốt trời xanh không mây. Lúc Tả Trí rời giường thì Trần Dao đã chuẩn bị vài phần quà tặng, ăn mặc như một cô gái đơn thuần.

"Mau đi rửa mặt, hôm nay là sinh nhật của mẹ và chú Giang, thiếu chút nữa em quên, một lát chúng ta về sớm với mẹ, bình thường làm việc quá bận rộn không có thời gian." Trần Dao ngồi ở đó chuyên tâm chuẩn bị quà, lúc này Tả Trí mới nhớ tới hôm nay là Chủ nhật, đại nạn của anh đến.

Biệt thự nhỏ của nhà họ Tả và nhà họ Giang ở kế nhau, Tả Trí dừng xe xong không kiềm chế được liếc về phía vách tường biệt thự nhà họ Giang.

"Gần đây sao lại không thấy Giang Thiệu? Hai người cãi nhau rồi hả?" Trần Dao xách theo mấy cái túi xuống xe, theo tầm mắt của anh nhìn sang.

"Hai anh có ngày nào không cãi nhau?" Tả Trí lơ đễnh, từ sau xe lấy ra một bó hoa tươi to. "Đi vào rồi nói."

Giúp việc trẻ Tiểu Y của nhà họ Tả thấy người trở về vội vàng xông bên trong báo cáo với Giang Chấn và Tả Liên Thành đang đánh cờ, còn có người trong cả phòng. "Anh Tiểu Trí và vợ trở về!" Sau đó ra ngoài hỗ trợ mang đồ.

Tả Trí và Trần Dao vừa mới vào nhà, Tả phu nhân dịu dàng mặc một bộ sườn xám tính chất thượng thừa cắt may tinh xảo đang từ trên lầu xuống. Tả Trí tiến lên ôm Cận Mộc Vân một cái mạnh, còn hôn má bà một cái mạnh. "Đây là đại tiểu thư nhà nào, gả người ta chưa?"

Cận Mộc Vân cưng chìu điểm trán của con trai một cái. "Mặc kệ mẹ có gả cho ai chưa, con đã có vợ rồi."

Trần Dao cười, đưa bó hoa tươi cho bà. "Mẹ, sinh nhật vui vẻ, hôm nay ngài thật xinh đẹp, đây là quà tặng của con, bảo đảm ngài thích."

"Trở về thì trở về, còn mua quà cái gì." Cận Mộc Vân vui mừng không khép miệng, càng nhìn con dâu càng trúng ý.

Bên này mẹ chồng con dâu nói chuyện vui vẻ, Tả Trí thì đút tay trong túi quần chầm chậm tiến về phía Giang Chấn. "Chú Giang, đánh cờ với cha con à? Ba cháu chơi cờ dở thế chú thắng dễ không? Có cảm giác thành tựu không?"

Đang nói, Tả Liên Thành lại sơ ý bị Giang Chấn giết chết. Giang Chấn hắng giọng cười to, "Thấy không, con trai của anh cũng biết anh chơi cờ dở."

Tả Liên Thành không giống người khác, thua cờ cũng không tức giận, ngoài miệng còn cười. "Anh có thể thắng tôi, Giang Thiệu lại thường bại bởi tôi."

Lúc này Tả Trí liền cười, "Cha, đó là Giang Thiệu nhường cha, đúng không chú Giang?"

Giang Chấn vội vàng khoát tay, "Chú không biết, Giang Thiệu chưa bao giờ đánh cờ với chú."

"Đó là vì con sợ ngài thua thật không có mặt mũi, đến lúc đó con không tránh được đòn, thật không đáng giá."

Nhắc tào tháo, tào tháo đến, thanh âm Giang Thiệu chợt vang lên từ phía sau, nụ cười trên mặt Tả Trí nhất thời giảm bớt. Giang Thiệu xách theo quà tặng cho Cận Mộc Vân, quay đầu lại nhìn vào tầm mắt Tả Trí.

"Đã lâu không gặp."

Tả Trí giật nhẹ khóe miệng, "Đã lâu không gặp."

Quả thật đã lâu không gặp, từ lúc từ Philippines trở về Giang Thiệu và Tả Trí chỉ vì việc công mà nói chuyện điện thoại mấy lần, sau đó không còn bất kỳ liên lạc.

"Khôi phục như thế nào?"

"Trước mắt cũng không tệ lắm."

. . . . . .

Mới nói đôi câu, không khí đã lạnh đi. Không phải không tìm được đề tài, mà là trong lòng ai cũng có một vướng mắc. Không đụng không sao; đụng liền khó chịu.

Dọn bàn cờ xong, Tả Liên Thành đuổi Giang Chấn đi rồi ngoắc Giang Thiệu, "Tiểu tử đi qua đây, chơi một ván với chú, chơi với cha cháu không có thú vị gì cả, người này quá nghiêm túc." Kỳ nghệ của Tả Liên Thành quả thật không tốt lắm, mười ván có thể thua tám ván. Giang Chấn lại là người chuyện gì cũng phải rõ ràng, đánh cờ cũng như đánh giặc, một giọt nước cũng không chịu thả.

Sự lúng túng của hai người bị Tả Liên Thành hóa giải dễ dàng, Giang Thiệu ngồi vào chỗ của Giang Chấn, Tả