Teya Salat
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 9.00/10/352 lượt.

càng trở nên trầm mặc.

Xe dừng ở nhà trọ của Giang Thiệu, lúc Giang Thiệu xuống xe Trần Dao hình như còn chưa chết tâm. "Chờ anh giáo dục nha đầu kia xong, hẹn ra gặp mặt tiểu tử trong công ty em một lần đi."

Giang Thiệu nhất thời cười lên, "Việc này thật không giúp được em."

"Oh, anh còn tự sản tự dùng à?" Trần Dao cười nhạo báng, không ngờ Giang Thiệu lại không có phản bác, chỉ cười mập mờ không rõ.

"Diệp Tiểu An không phải là em họ tôi."

"À? Vậy cô ấy là gì của anh?"

Giang Thiệu nhìn Tả Trí một cái, mở miệng nói hai chữ.

"Phụ nữ."

. . . . . .

Nhìn bóng dáng của Giang Thiệu biến mất trong bóng đêm, Trần Dao không khỏi quay đầu lại hỏi Tả Trí. "Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiểu An rốt cuộc có quan hệ với ai trong hai anh? Anh ấy che chở giúp anh hay anh che chở giúp anh ấy?"

Đôi tay Tả Trí siết chặt vào nhau, vô lại cười lên. "Xem em nói này, đừng kéo anh vào, dù sao không phải người phụ nữ của anh, người nào không biết vợ anh là Trần đại mỹ nữ, anh và vợ anh yêu thương lẫn nhau, lẫn nhau yêu thương."

Trần Dao buồn cười, thân thể mảnh mai từ phía trước chui ra chỗ ngồi phía sau nhào tới trong ngực anh, đôi tay ôm cổ anh. "Hôn một cái."

Tả Trí cười xấu xa, "Phát tình? Vậy cũng phải trở về, phong thủy học nói trên xe ngăn cản đường tiền tài."

"Ít nói nhảm." Trần Dao nũng nịu, kéo cổ anh xuống nhiệt tình hôn lên.

Hôn mãnh liệt xong, tròng mắt của Trần Dao nhộn nhạo, phong tình vạn chủng khiến Tả Trí mê mệt nhìn một lúc lâu. Nhưng Trần Dao mới vừa chui về chỗ tài xế ngồi thì nét mặt lúc trước của Tả Trí liền tiêu tán bảy tám phần. Càng quái dị là trên đường trở về hai người không nói thêm câu nào nữa.

Trần Dao làm bộ không nhìn thấy cảm xúc hết sức đè nén trong mắt của anh, mà Tả Trí thì tại không ngừng thuyết phục mình trong lòng, vừa rồi bóng người chạy qua chạy lại đung đưa dưới lầu nhà Giang Thiệu không phải Diệp Tiểu An.

Nhất định không phải.

. . . . . .

Giang Thiệu về đến nhà, trong nhà tối đen. Diệp Tiểu An không có ở đây. Anh đợi một lát thì thấy hơi lo lắng, liền lấy điện thoại di động ra bấm số của cô, nhưng vẫn không ai nghe.

Anh đang gọi lại thì Diệp Tiểu An mặc đồ thể thao chợt mở cửa ra.

"Trễ như vậy em còn đi đâu?" Giang Thiệu hỏi cô, Diệp Tiểu An ngồi dưới đất cởi dây giày, mới vừa cởi ra một chân đã dừng lại.

"Tôi đi ra ngoài chạy bộ tìm linh cảm, nhìn thấy Tả Trí và. . . . vợ anh ta." Diệp Tiểu An cúi đầu, gương mặt cô đơn và đau lòng rơi vào trong mắt Giang Thiệu có chút chói mắt.

Giang Thiệu đi tới ngồi xổm xuống trước người của cô, dùng tay phải hoạt động bất tiện cởi dây giày ra giùm cô. "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó." Diệp Tiểu An đẩy tay Giang Thiệu ra, đá rơi giày ra, chạy rầm rầm đi, lại nhốt mình ở trong phòng.

Giang Thiệu ở phòng tắm cầm vòi hoa sen cẩn thận tránh ra vết thương để tắm gội, hơi chút dùng sức vết thương sẽ đau. Giang Thiệu to gan suy nghĩ nếu như Diệp Tiểu An chịu giúp anh tắm thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bị ý tưởng không thiết thực của mình chọc cười, mà trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại cảm giác hôn cô còn có. . . . Đêm phá thân của cô.

Anh say nhưng trí nhớ vẫn còn ở, nhất là cảm giác chặt chẽ cực hạn và ấm áp mềm mại.

. . . . . .

Chỉ chốc lát sau, Giang Thiệu quả quyết tắt nước nóng mở nước lạnh ra cọ rửa bụng dưới.

Bởi vì anh rất cam chịu phát hiện, thân thể mình có phản ứng.

Vậy mà kích động mới vừa biến mất, Diệp Tiểu An ở bên ngoài chợt mãnh liệt gõ cửa phòng tắm.

"Giang Thiệu, anh tắm mau lên, tôi có việc tìm anh."

Tiếng nước chảy hòa lẫn với thanh âm của cô, nghe vào thật không rõ. Con ngươi màu đen của Giang Thiệu dính vào mấy phần sắc thái đẹp mắt.

Ừ, thật ra thì anh. . . . Cũng có chuyện muốn tìm em. . . .

Giang Thiệu thay quần áo xong ra ngoài, Diệp Tiểu An đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách cau mày tỏ vẻ đang cực khổ suy nghĩ.

"Tìm anh có chuyện gì?" Anh cầm khăn lông lau tóc còn ướt, ngồi vào bên cạnh cô.

Diệp Tiểu An không nhìn anh mà là hít một hơi thật sâu, giống như rất khó mở miệng. "Tôi đã. . . ."

"Hả?" Giang Thiệu đợi thật lâu cũng không nghe thấy nửa câu tiếp của cô.

"Không sao, anh đi nghỉ ngơi đi." Diệp Tiểu An cắn ngón tay rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói gì. Giang Thiệu bị cô làm cho khó hiểu, không yên lòng tới sờ sờ trán cô. "Nơi nào không thoải mái sao?"

Diệp Tiểu An hơi nghiêng đầu, cố ý tránh sự đụng chạm của anh, từ trên ghế salon nhảy xuống chuẩn bị trở về phòng. "Không có, tôi đi vẽ tranh đây." Vậy mà Giang Thiệu lại kéo cô về, từ từ túm cô trở lại, xoay thân thể của cô qua để cho cô đối mặt mình.

"Chuyện kia, suy tính như thế nào?"

Diệp Tiểu An biết anh hỏi cái gì, mím môi đứng đắn trả lời. "Mặc kệ như thế nào trước kia anh đã giúp tôi rất nhiều, lúc tôi ngã bệnh cũng là anh chăm sóc tôi, tôi không phải là người không có lương tâm, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho anh đến khi vết thương của anh lành, sau đó hai chúng ta không thiếu nợ nhau."

Giang Thiệu nghe liền muốn cười, "Thế nào là hai ta không thiếu nợ nhau?"

"Anh đi đường Dương Quan tôi đi cầu Độc