Polly po-cket
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

g bát ra cho vào dĩa nhỏ không hế đụng tới.

"Không hợp khẩu vị sao? Hay là không thoải mái?" Giang Thiệu thấy vậy không khỏi cau mày. Diệp Tiểu An mặc dù gầy nhưng lại là loại phụ nữ có thể há to miệng uống rượu há to miệng ăn thịt, hoàn toàn khác với loại phụ nữ nghiêm khắc khống chế ăn uống như Cận Thanh.

"Ăn thật ngon, tôi là phụ nữ mà, phải chú ý dáng người." Diệp Tiểu An sợ anh nhìn ra cái gì, lại gắp mấy cục thịt trở về.

"Em không cần chú ý đâu, cứ ăn như trước thôi, dù sao em ăn cũng không mập." Giang Thiệu không tiếng động cười lên, "Một chén đủ cho em ăn không?"

Diệp Tiểu An nhai mì trong miệng, trừng mắt nhìn anh. Theo hiểu biết của cô đối với Giang Thiệu, anh nhất định không phải đang khen vóc người mình đẹp, mà là căn bản không có chú ý. "Ông chủ, thêm một tô mì sốt tương nữa, cho ít thịt thôi!"

"Mới vừa rồi nên trực tiếp gọi tô lớn, gọi tô nhỏ làm chi." Giang Thiệu cầm đũa luyện tập gắp đậu phộng, nhưng gắp hạt đậu nhỏ kia mấy lần cũng không thành công. Diệp Tiểu An cười khúc khích, xấu xa thuận lợi gắp đi hạt đậu phộng, rồi ăn hết ở trước mắt anh.

"Anh không tàn phế thế chứ?"

Giang Thiệu cam chịu thổi một hơi, "Không đến mức đó."

"Còn không đến mức? Đậu phộng cũng có thể khi dễ anh rồi." Diệp Tiểu An lên tiếp gắp đậu ăn để khoe khoang, hành động ngây thơ khiến Giang Thiệu cảm thấy buồn cười.

Anh đổi đũa sang tay trái, gắp lên năm hạt đậu quơ quơ ở trước mắt cô. "Chỉ cần anh muốn, không có việc gì không làm được, hơn nữa anh và em đều thuận tay trái."

Diệp Tiểu An kinh ngạc, cũng đổi sang tay trái cầm đũa, nhưng nhiều nhất chỉ có thể gắp lên hai hạt, có chút thất bại. Lại chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu kỳ quái nhìn anh. "Sao anh biết tôi thuận tay trái? Bình thường tôi đều dùng tay phải."

Giang Thiệu khẽ nhếch miệng, "Chuyện anh biết còn nhiều nữa."

"Cố ra vẻ thần bí!" Diệp Tiểu An khinh thường lườm anh một cái.

"Ví dụ như em rất dữ dằn khi vừa thức."

"Cái đó ai cũng biết có được hay không?"

"Ừ, chỉ là có một loại phương pháp đánh thức em mà không làm em thức giận, là mở nhạc cho em nghe."

". . . . . ."

"Em không ăn cà rốt chín, ăn sống."

"Anh rốt cuộc xem lén bao nhiêu trang nhật ký của tôi?!"

"Trong nhật ký của em viết cả mấy chuyện này?"

Diệp Tiểu An cắn đũa suy nghĩ: hình như không có.

Cúi đầu ăn mì một lát, chỉ chốc lát sau lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. "Vậy làm sao anh biết chứ?"

Giang Thiệu dừng động tác lại, đường cong khóe miệng càng có vẻ ý vị sâu xa. "Anh nói thế cũng đúng à? Âm nhạc khiến tâm tình người ta thoải mái, cũng có hiệu quả đánh thức nhiều người, phần lớn con gái đều không thích ăn cà rốt."

"Giang Thiệu! Anh thật là đáng ghét đấy!" Diệp Tiểu An hơi mất hứng, lại hơi mất mác. Lời nói của Giang Thiệu khiến cô nhớ lại một người. Người kia đã bị chôn trong lòng cô thật lâu, mà lúc nãy có một lúc cô cho rằng Giang Thiệu chính là người đó.

Cô len lén nhìn Giang Thiệu, nhớ lại ngày đầu tiên gặp gỡ, lúc nghe được thanh âm của anh thì trong lòng chợt lóe lên cảm giác đã từng quen biết. Mặc dù cô cảm thấy khả năng này rất thấp. Thật ra thì thời gian qua ở chung Giang Thiệu không chỉ một lần cho cô ảo giác này: hình như hai người từng gặp nhau ở đâu đó, hoặc là bọn họ vốn đã biết nhau.

Cho nên sẽ lệ thuộc vào anh, cũng là bởi vì cảm giác quen thuộc như có như không này.

"Vậy anh đoán thêm chút, lúc thức dậy tôi thích nghe nhạc gì nhất, cho anh hai lựa chọn: The Blue Danube và nhạc nhẹ Schubert." Diệp Tiểu An đâm mì trong bát, không ôm hy vọng hỏi.

Giang Thiệu cầm khăn giấy lau khóe miệng, giương mắt sâu sắc nhìn cô, mặt mày cong lên chậm rãi cho cô đáp án. "Nhạc nhẹ Schubert."

Lạch cạch.

Đôi đũa trong tay Diệp Tiểu An rơi lên bàn, không dám tin nhìn anh. "Anh. . . ."

Giang Thiệu lau nước sốt dính bên miệng cô, nhéo nhéo cằm cô. "Anh lại đoán đúng?"

Diệp Tiểu An coi thường cử động thân mật của anh, tầm mắt thẳng tắp theo dõi anh, cố gắng từ trong đó tìm kiếm cái gì. Giang Thiệu cũng không tránh, hào phóng cho quan sát.

"Em biết không? Nhà tâm lý học đã làm một thí nghiệm, nam nữ nhìn thẳng vào mắt ba giây có thể sinh ra tình cảm, nhìn thẳng vào mắt năm giây có thể đi vào giai đoạn hôn nhân, tám giây có thể khiến trình độ ái mộ nhau lên cao 7%, độ yêu thích lên cao 11%, mà độ thân mật. . ."

Cái bàn trong tiệm ăn nhanh rất nhỏ hẹp, Giang Thiệu chậm rãi nghiêng người tới, nắm cằm của cô vuốt ve, khẽ nghiêng đầu. "Độ thân mật có thể tăng vọt 45%, em tin không?"

Anh dựa vào quá gần, gần đến có thể nghe thấy tiếng hít thở. Trong con ngươi như đá Hắc Diệu mơ hồ lóe lên ánh sáng đẹp mắt, không nói rõ được.

"Không tin." Diệp Tiểu An có mấy phần hốt hoảng, nhưng không cách nào thu hồi tầm mắt.

Giang Thiệu tiếp tục chậm rãi tới gần, giọng nói càng trầm thấp. "Anh không tin, chúng ta nghiệm chứng xem sao?"

"Nghiệm chứng thế nào?" Tim Diệp Tiểu An đập thình thịch, suy nghĩ đã sớm dừng lại hơn phân nửa, cơ hồ muốn chạy trối chết. Nhưng Giang Thiệu không cho cô cơ hội, tinh chuẩn mà kiên định hôn vào môi cô.

"Chính là như vậy."

. . . . . .

Buổi trưa ánh