80s toys - Atari. I still have
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

ện này thấy không quen?" Tả Trí ném một cái túi hồ sơ lên bàn, "Đội trưởng ký tên."

"Trong đội bận không?" Giang Thiệu mở tài liệu ra xem từng cái.

"Ngày hôm trước một đôi mẹ con ở nhà tại thành nam bị giết, xế chiều hôm đó phát hiện một 'bịch đồ trôi sông' chứa đôi tay đôi chân bị chặt, ngày hôm qua một nhân viên ngân hàng lợi dụng chức vụ lén lấy sáu trăm vạn, hôm nay, vừa rồi có chín con quỷ chết oan." Tả Trí hút thuốc, châm chọc giật giật khóe miệng. "Mới bốn vụ án, không tính là bận."

Giang Thiệu ký xong liền cất tài liệu. "Cực khổ, tôi sẽ trở về sớm."

Đang nói chuyện Tả Trí lại nhận được nhiệm vụ xuất cảnh, cúp điện thoại rồi anh liền quơ quơ điện thoại di động. "Thôn Bắc Thái Bình có vụ giết người phân thây."

Giang Thiệu vốn định theo anh đến hiện trường lập tức, nhưng bị Tả Trí cự tuyệt. "Miễn đi, thân thể thiếu gia ngài dễ bệnh, chờ dưỡng thương xong rồi hãy nói. Còn nữa, Trương cục đã phân người mới đến đội, là một con rùa biển nhỏ, anh đoán thử coi là ai?"

Thấy Tả Trí cười như vậy, Giang Thiệu liền có dự cảm không tốt. Tả Trí cũng không thừa nước đục thả câu, "Cái đuôi nhỏ của anh."

"Nghê Hiểu?" Giang Thiệu nghĩ đến người này nhất thời liền cảm thấy nhức đầu.



Tả Trí vội vã từ nhà Giang Thiệu ra ngoài, dù không xuất cảnh anh cũng không ở nổi nữa. Trong phòng kia khắp nơi đều có bóng dáng của Diệp Tiểu An: trước cửa có giày của cô, trên khay trà có mắt kiếng của cô, trên bệ cửa sổ là đồ kẹp tóc có hình dâu tây của cô.

Đủ loại dấu hiệu lần nữa chứng minh với anh quan hệ bây giờ của Diệp Tiểu An và Giang Thiệu. . . . Bao gồm ngày đó tận mắt nhìn thấy hai người hôn nhau, Tả Trí không dám ngẫm nghĩ, tự nói với mình lần nữa anh và Diệp Tiểu An sớm xong rồi, cô như thế nào đều không liên quan tới anh.

Diệp Tiểu An nộp bản thảo xong trở lại đi siêu thị mua một bọc lớn đồ ăn ôm trở về, cô đi rất chậm, thỉnh thoảng cúi đầu ngó ngó cái hộp nhỏ hình chữ nhật trong túi phía trên nhất, trong lòng lo lắng không yên.

Khi sắp đến dưới lầu thì một chiếc Cherokee gào thét chạy sát qua người cô, làm bụi cát bốc lên mờ mắt cơ. Diệp Tiểu An oán trách dụi mắt, hậu tri hậu giác ý thức được chiếc Cherokee màu đen kia cực kỳ quen mắt, hình như là. . . . . .

Tả Trí vội vàng đạp thắng xe, quay đầu lại nhìn bóng dáng mảnh mai đó, trong đôi mắt giống như có thứ gì sắp phun trào ra.

Diệp Tiểu An nghe được tiếng thắng xe chói tai, thanh âm cửa xe bị hung hăng mở ra còn có tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô không khỏi đi càng lúc càng chậm cho đến khi dừng lại, nhưng. . . . Cũng không quay đầu lại.

Tiếng bước chân sau lưng cách cô không xa cũng dừng lại theo. Diệp Tiểu An biết người phía sau là ai, càng có thể cảm nhận được tầm mắt lửa nóng như dao găm của anh dính trên người mình.

Hai người cách xa nhau vẻn vẹn mấy bước. Một người không có xoay lại, một người không có tiến lên, cứ giằng co như vậy.

Mấy bước, mấy giây.

Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, một đời một thế.

Tả Trí âm thầm siết quyền kiềm lại kích động nào đó trong nội tâm. Diệp Tiểu An mím môi, yên lặng đứng đó một lúc lâu, lựa chọn nhấc chân tiếp tục đi.

Cô không biết phút chốc cô nhấc chân đi Tả Trí đã bước một bước về phía cô, rồi lại bị cô ép lui về.

Quả đấm của anh bóp răng rắc, trơ mắt nhìn Diệp Tiểu An càng lúc càng xa. Hồi tưởng ngày trước, không biết bao nhiêu lần đều là cô gái này chạy như bay vào trong ngực mình như con chim nhỏ, còn lần này lại khiến anh có cảm giác cô xa không thể chạm.

Cô không còn là Tiểu Diệp Tử của anh, không phải đồ ngốc mà anh thuận miệng nói mấy câu là có thể dụ đến đầu óc choáng váng, không phải cô gái ngây thơ mà trong máy vi tính viết đầy "Tả Tiểu Trí vô địch", không còn là Diệp Tiểu An mà Tả Trí anh có thể bắt lấy.

Cô không hề thuộc về anh nữa.

Nhận thức này khiến Tả Trí khó chịu hơn bất cứ lúc nào, đau giống như là trên người bị cắt mất một miệng thịt.

Diệp Tiểu An về đến nhà liền bỏ thức ăn vào tủ lạnh rồi bắt đầu lấy gạo. Lúc bỏ gạp vào nồi cơm điện thì thanh âm của Giang Thiệu đột nhiên từ sau lưng vang lên. "Buổi tối húp cháo?"

Diệp Tiểu An cong cong môi, múc chút nước ra ngoài rồi bấm nút mở nồi cơm điện. "Kiếp trước của anh nhất định là phụ nữ, quá dài dòng, anh nên làm rõ, tôi không phải nha đầu cho anh sai bảo."

"Anh là đang dạy em làm sao nuôi sống mình, chẳng lẽ em muốn lệ thuộc vào anh cả đời? Thật hoài nghi lúc trước em làm sao sống được." Giang Thiệu nhạo báng, từ phía sau mò ra một trái táo gọt xong đưa cho cô.

Diệp Tiểu An mới cắn một cái, lại nghe anh nói như vậy nhất thời ăn không vô nữa. "Anh nói đúng, tôi muốn độc lập, không dựa vào bất luận kẻ nào."

Giang Thiệu dựa khung cửa nhìn cô chuẩn bị cơm tối. Nhìn cô đặt khoai tây đã gọt vỏ rửa sạch lên tấm thớt gỗ vụng về cắt thành miếng, mặc dù độ dày không đều nhưng cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn mím lại cực kỳ đáng yêu.

"Muốn ớt xanh hay là tiêu cay?" Cô vừa làm vừa hỏi anh.

"Tiêu cay."

Diệp Tiểu An hình như rất hài lòng sự lựa chọn của anh. Thật ra thì cô hỏi thừa rồi, Giang Thiệu sớm biết mặc dù