cô sợ cay nhưng lại thích ăn cay nên tất nhiên sẽ lựa chọn tiêu cay.
Phòng bếp trong nhà rất lớn, nhưng không có nhiều đồ nên hơi trống. Mà cô mặc váy len màu quýt, đeo tạp dề sọc vàng trắng đúng ở đó bận rộnlại làm trong lòng Giang Thiệu tràn đầy tâm tình khó hiểu.
Vừa rồi có phải anh không cẩn thận nói "cả đời"?
Giang Thiệu chậm rãi dạo bước đến gần, Diệp Tiểu An chung quy lại mượn cơ hội cầm thứ gì khéo léo né tránh anh. Hai người giống như mèo vờn chuột anh đuổi em tránh, nhưng Diệp Tiểu An làm sao tránh được anh? Rốt cuộc ở một lần quay người lại bị anh ngăn trong góc không còn tránh được.
Giang Thiệu tay nâng bế cô lên mặt bàn, hai tay chống ở hai bên cô.
"Giang Thiệu tôi cảnh cáo anh đừng giở trò lưu manh với tôi nữa." Diệp Tiểu An tức giận tái mặt, phòng bị nhất cử nhất động của anh.
Ngày đó ở tiệm ăn nhanh đã công khai trêu chọc hôn cô một cái, Diệp Tiểu An phục hồi tinh thần lại liền nghiêng qua đẩy cái bàn lên. Giang Thiệu hiểu được tiến lùi, tự nhiên sẽ không làm thế với cô hoài.
"Lần trước là anh không kìm chế được, bây giờ xin lỗi em." Mặt anh áy náy, Diệp Tiểu An cũng không để bụng.
"Vậy lần này anh lại muốn làm gì?"
"Không có gì, chỉ muốn khen em, làm rất tuyệt."
"Khen tôi cái gì? Khen tôi thì dùng miệng nói được rồi, cần gì phải làm vậy?" Diệp Tiểu An hừ lạnh.
Giang Thiệu sờ sờ đầu của cô. "Anh phát hiện bộ dạng nấu cơm vừa rồi của em đặc biệt đẹp."
"Lời ngon tiếng ngọt." Diệp Tiểu An xì mũi coi thường,
"Diệp Tiểu An, em phải học phân biệt sự khác nhau giữa dỗ ngon dỗ ngọt và lời ngon tiếng ngọt, mấy lời mà đàn ông nói để gạt em mới gọi là lời ngon tiếng ngọt."
"Vậy tại sao lời anh nói lại là dỗ ngon dỗ ngọt?"
"Em khờ thật hay giả ngu? Cũng không phải là một ngày hay hai ngày, không biết anh đang theo đuổi em sao? Em ngốc thế sao?" Giang Thiệu điểm trán cô một cái, "Không phải đều nói phụ nữ có trán đầy thông minh ư, em nhất định là ngoại tộc."
Diệp Tiểu An vừa định phản bác, đầu ngón tay Giang Thiệu lại điểm môi của cô, ánh mắt cũng nhu hòa đi. "Vừa rồi đụng phải cậu ấy ở dưới lầu à?"
Diệp Tiểu An chần chờ, gật đầu.
Giang Thiệu nhếch khóe miệng hơi cười, "Cho nên anh nói em làm vô cùng đẹp, rốt cuộc biết chủ động một lần, không có bị người ta dắt đi."
Cổ họng cô khô khốc, cúi đầu. "Anh thấy rồi à?"
"Ừ." Giang Thiệu nâng cằm cô lên. "Không phải cúi đầu, em đâu làm gì sai, em không phải là vật phụ thuộc người khác, Diệp Tiểu An chính là Diệp Tiểu An, không ai có tư cách xem thường em, cậu ấy cũng thế, ai cũng thế."
Giang Thiệu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần ngay trước mắt của cô, tóc mái hơi dài che lại tròng mắt xinh đẹp trong suốt lại hơi mơ hồ của cô. "Ngày mai dẫn em đi cắt tóc, dài rồi."
Kể từ sau khi Giang Thiệu "Đoán" đúng mấy vấn đề của cô, Diệp Tiểu An luôn có một cảm giác đã từng biết Giang Thiệu, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng cô lại không dám hỏi không dám nhận, đã chờ đợi người kia năm năm rồi, tất cả hi vọng đều bị phai mờ, cô đã sớm không còn mong có ngày tìm được anh.
Diệp Tiểu An đẩy tay của anh ra. "Không cần anh, nói muốn tôi độc lập mà lúc nào cũng dùng giọng điều như mẹ già."
Giang Thiệu cười lui ra để cho cô nhảy xuống tiếp tục đi rang thức ăn. "Đây cũng là không kiềm chế được."
"Anh có thật nhiều chuyện không kìm chế được, còn có cái gì?"
"Em muốn biết?" Giang Thiệu lại cười vô lại, Diệp Tiểu An thấy lạnh cả người, "Không muốn!"
Giang Thiệu tới đó liền dừng, không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại không muốn không sao, về sau có thể từ từ nói cho cô biết, còn có một chuyện anh cũng không kìm chế được, ừ.
Buổi tối Diệp Tiểu An tỉ mỉ đọc tờ giấy hướng dẫn dùng que thử thai, nghe nói sáng sớm kiểm tra nước tiểu là chính xác nhất, vì vậy cô dậy thật sớm, ôm tâm tình cực kỳ lo lắng chui vào toilet, đáng tiếc càng khẩn trương càng không mắc tiểu.
Một món đồ nhỏ như cây bút thế này có tin được không? Diệp Tiểu An chống cằm ngồi trên bồn cầu buồn bực, ngồi đến chân cũng tê rần mà vẫn không mắc, thật là vô dụng!
Cô ủ rũ cúi đầu ra ngoài, mà cửa phòng Giang Thiệu cũng bị mở ra vào lúc này. Cô không ngờ Giang Thiệu dậy sớm như vậy, hốt hoảng chắp tay sau lưng.
"Chào buổi sáng!"
Giang Thiệu nhìn thấy Diệp Tiểu An cũng rất ngoài ý muốn, "Mặt trời mọc từ phía Tây rồi hả ?"
Diệp Tiểu An giả cười, "Tôi đi mua đồ ăn sáng."
"Tiệm thức ăn phải năm giờ mấy mới mở cửa, tôi chạy bộ thuận tiện mua về là được."
"Oh." Diệp Tiểu An khéo léo gật đầu, thấy Giang Thiệu đến cửa mang giầy vào chuẩn bị ra cửa mới len lén thở phào một cái.
Không ngờ ở một khắc kia Giang Thiệu lại chợt nhận ra cái gì đột nhiên quay đầu lại, Diệp Tiểu An giật mình lập tức đứng nghiêm ngay ngắn, tay len lén bóp chặt que thử thai ở sau lưng, trái tim đập thình thịch sắp nhảy ra cổ họng.
Cặp mắt của Giang Thiệu nhìn cô chằm chằm trong chốc lát như ra đa, sau đó đi về phía cô. "Em giấu cái gì sau lưng?"
"Không có gì." Diệp Tiểu An giả bộ ngu, trong lòng hô to không ổn. Trời ạ! Người đàn ông này có cần nhạy cảm thế không!
Giang Thiệu nghĩ ngợi chốc lát, một tay lật người cô lại giơ