Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

mặt trời thật ấm áp, người đi đường ngang qua nơi này không hẹn mà cùng nghiêng đầu thưởng thức đôi nam nữ gần cửa sổ hôn nhau ngọt ngào, rồi cười trong lòng.

Còn có một người nhìn thấy, lửa giận trong lòng kịch liệt cháy lên, một màn kia làm ánh mắt và tim anh đau nhói, lý trí và ẩn nhẫn trong nháy mắt sắp mất hết.

Anh không biết cái gì đang đụng mạnh vào tim mình, chỉ cảm thấy cả người cơ hồ nổi điên!

Đèn xanh đã nổi, xe phía sau liên tiếp nhấn còi ra hiệu nhưng Tả Trí lại hồn nhiên không biết, cặp mắt nhìn chằm chằm hai người đang hôn nhau ở cửa sổ phía trước. Không ai dám so tài với xe cảnh sát, chỉ trừng tròng mắt đi vòng qua.

Cấp dưới đi cùng xe cảm thấy kỳ quái, vỗ vai anh. "Đèn xanh rồi Tả đội, đi đi? Oh? Đó không phải là Giang đội sao?" Cấp dưới nhìn lại theo tầm mắt của anh, một người đã nhận ra người đàn ông kia là đội trưởng Giang của họ.

"Há, thật không nhìn ra, Giang đội bình thường có tiếng cũng có miếng, thì ra ở trước mặt con gái lại gấp gáp thế, thân thiết cũng không tìm chỗ bí ẩn, nơi công chúng làm sao hoạt động thuận lợi được! Dưỡng thương thật là dễ chịu. Hay là mình đi xuống chào hỏi với Giang đội?"

"Cậu rãnh quá nhỉ? Ngày mai cậu bắt đầu đi làm chuyên cần cả tháng đi." Tả Trí trầm mặt dạy dỗ một câu, một chân đạp ga tăng tốc rời đi. Nhìn nữa anh sợ mình sẽ làm ra cái chuyện gì xung động.

Cấp dưới bị giáo huấn không giải thích được, đoán không ra anh bị gì nên bĩu môi không lên tiếng. Trở lại trong cục đúng lúc đang thẩm vấn thủ lĩnh của một nhóm người trộm xe vừa sa lưới, người này mạnh miệng cái gì cũng không chịu nói. Một đám cấp dưới gặp khó khăn, nghiên cứu hỏi han đối sách. Tả Trí xem ghi chép một chốc, xoay người vào phòng thẩm vấn.

Chờ ba giờ sau Tả Trí từ phòng thẩm vấn đi ra thì người này cái gì cũng khai. Nhân viên điều tra đi theo sau để ghi chép không khỏi lau mồ hôi, âm thầm oán có phải gần đâycuộc sống vợ chồng của Tả đội không đủ hài hòa, người hiềm nghi bị anh giáo huấn đến khóc. Dầu gì cũng là người đàn ông đường đường bảy thước, mà lại quỳ trên mặt đất vừa sám hối vừa tát miệng rộng của mình.

Tả Trí mới vừa trở lại phòng làm việc, một vị nữ cảnh sát trẻ tuổi liền tới gõ cửa. "Tả đội, mấy phần tài liệu này cần Giang đội ký tên, làm thế nào?"

Tả Trí đang uống nước, nghe vậy liền đặt mạnh cái ly lên bàn. "Cần anh ta ký tên thì tìm tôi làm gì! Tôi có thể thay thế anh ta à?"

Nữ cảnh sát bị lửa giận đột nhiên đến của anh làm sợ hết hồn, đứng tại chỗ ôm tài liệu, hai mắt đẫm lệ. Tả Trí ở trong bót cảnh sát luôn luôn có tính tình dễ chịu nhân duyên tốt, rất ít vô duyên vô cớ nổi giận với cấp dưới.

Nhận thấy mình quá mức, Tả Trí nhíu mi tâm thở dài, giọng nói hòa hoãn xuống. "Xin lỗi, tôi sẽ nghĩ cách, em trở về trước đi."

Nữ cảnh sát nào dám nhiều ở lại thêm, để đồ xuống lau mắt chạy ra ngoài.

Tả Trí đặt mông ngồi vào trên ghế, tầm mắt trong lúc vô tình rơi vào tấm hình chụp chung với Giang Thiệu khi hai người mới vào đội đang để trên bàn, trong lòng phiền muộn thở không ra hơi.

Trong hình anh khoác cổ Giang Thiệu, nụ cười sáng sủa lại có mấy phần tự đắc. Lúc vừa mặc vào bộ cảnh phục này bọn họ đều thề nhất định làm ra chút thành tích, vì vậy chưa đầy mấy năm hai người đã tạo ra kỷ lục đội trưởng và phó đội trưởng trẻ tuổi nhất đội, có họ dẫn đội vĩnh viễn có tỷ số phá án cao nhất. Lấy được tất cả vinh dự ngợi khen cũng kém cảm giác thành tựu mà hai người phối hợp ăn ý từ tư tưởng đến hành động thượng để phá án thuận lợi.

Mà bây giờ, từ khi động thủ đến nói chuyện kẹp thương đeo gậy chê cười nhau rồi đến hoàn toàn không có trao đổi. Anh không nhớ rõ từ lúc nào giữa mình và Giang Thiệu đã biến thành thế này. Nhưng anh biết tất cả nguyên nhân gây ra chính là một người phụ nữ.

Diệp Tiểu An.

Trong mắt Tả Trí nổi lên các loại chân tình không thể thành lời.

"Tả đội, có việc rồi !" Cấp dưới gọi điện thoại thông báo anh xuất cảnh, Tả Trí đáp một tiếng, lúc đứng dậy động tác dừng một lát, sau đó thuận tay ném khung hình vào trong ngăn kéo khóa lại.

Mặc dù Diệp Tiểu An đồng ý Giang Thiệu chăm sóc anh đến khi khỏi hẳn, cũng đã bắt đầu len lén tìm nhà để thuê.

Giang Thiệu từ lúc bị thương liền ngừng luyện công cường độ cao mỗi buổi sáng, một thời gian trôi qua cả người liền khó chịu, luôn muốn hoạt động một lát. Hôm nay mới vừa làm xong mấy động tác vận động đơn giản, liền nghe thấy chuông cửa vang lên.

Kêu mấy tiếng Diệp Tiểu An nhưng không ai trả lời, cũng không biết nha đầu này đi đâu rồi?

Giang Thiệu tiện tay kéo cái khăn lông lau mồ hôi đi mở cửa, không ngờ người ngoài cửa là Tả Trí.

Giang Thiệu nghiêng người cho anh đi vào, lỗ mũi bén nhạy ngửi thấy được một mùi làm người ta nôn mửa. "Mùi máu tươi trên người cậu quá nồng."

"Mới có vụ án, trong ký túc xá nữ của một công ty có chín nữ công nhân mới bị chặt chết, máu chảy thành sông rồi." Vụ án có tính chất ác liệt thế này đã rất lâu không có gặp phải, nói thật ra Tả Trí cũng liên tiếp cau mày khi phát hiện hiện trường vụ án tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.

"Sống an nhàn sung sướng quá lâu nên nghe chuy


Disneyland 1972 Love the old s