Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326410

Bình chọn: 7.00/10/641 lượt.

Mộc, từ nay về sau không quen biết nhau."

"Vậy hơi khó đó." Giang Thiệu không chút khách khí trả lời cô, "Diệp Tiểu An, em không phải là người hèn yếu thế chứ? Bị thương chỉ biết trốn tránh? Từ trong lòng đến hành động đều chọn lựa chiến thuật trốn tránh?"

"Tôi không có trốn tránh." Ánh mắt Diệp Tiểu An ảm đạm, "Tôi nhớ được người phụ nữ ở trên xe anh ta, ngày đầu tiên tôi đến thành B đã gặp, buồn cười nhất chính là lúc ấy tôi lại cho rằng cô ấy là ai của anh, bây giờ suy nghĩ lại, lúc đó Tả Trí cũng đã lựa chọn xong giữa tôi và vợ anh ta. Mấy ngày sau, lại còn nói 'bận'. . . ." Cô nhẹ giọng cười nhạo nói.

"Mặc kệ bất cứ lúc nào Tả Trí cũng có thể vì cô ấy mà không chút do dự bỏ lại tôi, giá trị của tôi cũng như anh ta thường nói, chỉ là làm vui cho anh thôi. Nghĩ lại lúc trước khi anh ta nói tôi còn nghĩ là anh ta nói giỡn, thật ra thì cũng đúng, tôi chỉ là đồ chơi thôi. Hiện tại chính tai nghe, còn chính mắt thấy anh ta và cô ấy thân thiết, tôi không biết. . . . Không biết nói thế nào."

Diệp Tiểu An che mắt, vừa như khóc vừa như cười. "Thật ra thì vừa rồi tôi rất muốn đạp cửa xe anh ta, để cho vợ anh ta biết sự tồn tại của tôi để cho bọn họ gây gổ, để cho bọn họ ly hôn, nhưng tôi không có làm như vậy, tôi. . . . Tôi không phải trốn tránh anh ta, tôi chỉ cảm thấy. . . . Rất xấu hổ, rất xấu hổ."

Cô nói không mạch lạc, nước mắt từ giữa kẽ tay trào ra, trong lòng hoang vu không có một ngọn cỏ. Những lời này cô thật không muốn nói ra, cô không phải người thích oán trách. Có lẽ là bởi vì mấy lời ngày đó, có lẽ là tới nay vẫn chưa nhận ra được mình đã có thói quen lệ thuộc vào ai đó, tóm lại lần này cô thật không nhịn được. Giống như dõi mắt toàn thế giới chỉ có người bên cạnh có thể nghe cô bày tỏ.

Nếu như nói hiện tại có ai hiểu cảm thụ của cô, người kia nhất định là Giang Thiệu. Anh an tĩnh nghe cô run rẩy nói từng chữ, nhìn cô đè nén mà khóc, gắt gao nhịn, quật cường không chịu phát ra âm thanh, thân thể co rút thành một cục. Giống như con thú nhỏ bị thương, rõ ràng tất cả mọi người thấy được vết thương của cô nhưng vẫn còn cực lực che giấu.

Từ trên người của cô giống như thấy một con người khác của mình, nhưng anh không khóc, mắt của anh cho tới bây giờ đều khô sáp. Anh là người đàn ông chỉ đổ máu không đổ lệ, đã nắm giữ được kỹ năng quan trọng nhất của bộ đội đặc chủng, chính là làm sao bảo vệ mình và không bại lộ mình.

Rơi lệ thế nào, anh chưa từng học.

Hôm sau Diệp Tiểu An dùng hai mắt sưng húp đi đến bệnh viện kiểm tra với Giang Thiệu. Tố chất cơ thể của anh khác hẳn với người thường, đã khôi phục năm sáu phần rồi, nhanh hơn người thường một chút, tình huống tương đối lạc quan.

Bác sĩ dặn dò anh không thể sử dụng cánh tay quá sớm và quá độ, nhất là cổ tay phải, để tránh tạo thành tiếc nuối cả đời. Lúc Giang Thiệu từ trong phòng đi ra lại không thấy Diệp Tiểu An vốn nên chờ ngoài hành lang bệnh viện. Anh bấm số điện thoại của Diệp Tiểu An, "Em lại chạy đi đâu?"

"Anh khám xong rồi? Tôi lập tức trở lại."

Trong phòng vệ sinh, Diệp Tiểu An cúp điện thoại, nghĩ ngợi chốc lát vẫn là ném que thử nghiệm trên tay vào thùng rác, vội vã chạy từ lầu phụ khoa xuống.

Giang Thiệu nhìn thấy Diệp Tiểu An chạy bộ từ xa tới, lanh chanh láu táu đụng phải một cô y tá ôm đống tài liệu, tài liệu rớt đầy đất. Cô vội ngồi chồm hổm xuống nhặt, liên tục nói xin lỗi, nghịch ngợm le lưỡi.

Giang Thiệu khẽ nhếch miệng, mái tóc của Diệp Tiểu An đã dài không ít, lọn tóc cũng từ từ tản ra. Cô trở nên khang khác, vẻ hoạt bát trên người đã ít đi mấy phần, nụ cười phai nhạt, ánh mắt vốn sáng ngời cũng có vẻ ảm đạm đi, chỉ có bản lãnh gây chuyện không có thoái hóa.

"Đã làm gì?" Giang Thiệu lau mồ hôi mỏng chảy ra trên trán cô, Diệp Tiểu An mở nắp nước suối mượn tư thế uống nước né tránh tay của anh. "Học Lôi Phong (chiến sĩ Cộng Sản vĩ đại, toàn tâm toàn ý phục vụ cho dân) làm việc tốt, một ông cụ không biết đóng tiền ở đâu, tôi thấy mắt ông ấy không tốt, không tiện xếp hàng nên giúp cho ông ấy." Chỉ sợ Giang Thiệu hỏi tới, cô vội vã đổi đề tài.

"Bác sĩ nói thế nào? Lần mắc mưa đó có ảnh hưởng vết thương của anh không?"

Giang Thiệu làm sao không nhìn ra cô cố ý tránh né sự đụng chạm của mình. "Gặp mưa không có vấn đề, chủ yếu dùng sức quá độ thôi."

Dùng sức quá độ?

Phụt ——

Diệp Tiểu An phun một ngụm nước ra ngoài, sặc đến ho khan. Anh dùng sức quá độ chẳng lẽ là tạo thành vì ngày hôm đó ôm hôn cô? "Đáng đời!"

Giang Thiệu cười cười, "Buổi trưa ăn ở ngoài đi, em muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được, tôi không có khẩu vị." Diệp Tiểu An đóng nắp bình không hứng thú lắm. Gần đây nhìn thấy thứ gì đều không có khẩu vị, dạ dày thường không thoải mái, thỉnh thoảng còn có cảm giác buồn nôn.

Diệp Tiểu An cắn môi, lo lắng trong lòng càng mở rộng ra.

Ngày hôm qua lật lịch mới đột nhiên nhớ lại kinh nguyệt của cô bất tri bất giác đã ngừng gần hai tháng. . . .

Hai người cuối cùng chọn một tiệm mì, mỗi người gọi một tô mì sốt tương giải quyết bữa trưa. Diệp Tiểu An không có khẩu vị nên ăn không được bao nhiêu. Cô lựa hết mấy cục thịt tron


XtGem Forum catalog