cổ tay cô lên, que thử thai màu trắng đáng yêu đột nhiên xuất hiện trước mắt anh.
Sắc mặt Giang Thiệu bỗng chốc trầm xuống, thanh âm chặt như dây cót.
"Em mang thai?"
Diệp Tiểu An mè nheo thay y phục ra ngoài, Giang Thiệu đã sớm thay xong chờ cô ở trong xe dưới lầu.
"Động tác của em còn chậm hơn người bị thương như anh." Giang Thiệu tắt thuốc mở cửa xe cho cô, thấy cô vẫn đứng tại chỗ. "Động tác nhanh chút! Đừng làm trễ nãi thời gian!"
Diệp Tiểu An chu mỏ ngồi lên, Giang Thiệu phát động xe nhưng không đi ngay. "Dây nịt an toàn cũng cần anh dạy em cài?"
Mặc dù anh không có nổi trận lôi đình, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, nhưng quanh người anh bị bao phủ bởi một tầng khí ép cực thấp, Diệp Tiểu An có thể cảm thấy lúc này Giang Thiệu thật tức giận.
Trên đường đến bệnh viện, không khí trong xe cực kỳ trầm muộn. Tay phải của Giang Thiệu vẫn hoạt động bất tiện, tốc độ xe cũng không nhanh. Nhưng Diệp Tiểu An không biết thật ra Giang Thiệu giữ vững tốc độ thấp hoàn toàn bởi vì cô và cái bụng có thể đã có một hạt đậu nhỏ của cô.
Lúc chờ đợi kết quả xét nghiệm, Giang Thiệu ngồi trên ghế dài ở hành lang, tầm mắt rơi vào phong cảnh ngoài cửa sổ, trầm giọng hỏi. "Đã bao lâu em không có cái kia?"
Diệp Tiểu An không có lên tiếng, đứng trước người anh như học sinh bị phạt.
"Giao phó chi tiết!" Giang Thiệu khiển trách, Diệp Tiểu An lập tức uất ức. "Anh bị bệnh nghề nghiệp? Tôi đâu phải phạm nhân của anh chứ!"
Giang Thiệu nhíu nhíu mày, hòa hoãn giọng nói. "Rốt cuộc đã bao lâu?"
"Từ lần đó đến bây giờ vẫn chưa tới." Diệp Tiểu An cắn cắn môi, ngón tay xoắn xuýt vào nhau.
Giang Thiệu thu hồi tầm mắt, đẩy ra từng ngón tay xoắn xuýt của cô. "Em. . . . Xác định?"
Diệp Tiểu An phản ứng một lát mới hiểu được ý tứ của anh, tức giận đẩy anh một cái hung hăng quát. "Giang Thiệu! Anh muốn chết sao! Tôi chỉ từng với anh thôi. . . . !"
Giang Thiệu bỗng dưng kéo cô vào trong ngực ôm thật chặt, cái trán đặt trên cổ cô. "Đừng kích động, anh không có ý đó."
Thanh âm của anh đã hơi nghẹn ngào, Diệp Tiểu An chợt nghĩ đến Cận Thanh, người phụ nữ chưa có chia tay với anh đã mang thai con của người đàn ông khác. Vậy mà biểu hiện của Giang Thiệu cho tới nay đều quá mức bình thường, không mất tinh thần, không phẫn giận, không oán than, cũng không bi thương. Anh bình thường đến mức cô thiếu chút nữa đã quên chuyện này.
"Tại sao không nói sớm cho anh biết?" Tay Giang Thiệu đặt trên bụng của cô.
"Không phải còn chưa rõ sao?!"
"Nếu như có thì sao? Em định làm gì? Len lén bỏ đi?" Giang Thiệu hỏi, nếu cô dám trả lời "phải", anh liền bóp chết cô tại chỗ!
Diệp Tiểu An hao hết hơi sức cuối cùng mới có thể giãy giụa ra khỏi ngực anh. "Anh nghĩ anh là ai? Thần Tiên? Tùy tùy tiện tiện là có thể làm cho người ta mang thai?"
Giang Thiệu không có lên tiếng, chính mình cũng biết rõ tỷ số này thật sự cực kỳ bé nhỏ.
Rốt cuộc có thể đi lấy kết quả xét nghiệm, Diệp Tiểu An kiên trì bắt anh chờ ở bên ngoài, tự mình đi vào. Giang Thiệu khoanh tay ôm ngực đứng ở phía trước cửa sổ, một cảm giác rung động xa lạ từ từ thay thế sự tức giận vì bị giấu giếm lúc đầu. Tất cả đàn ông chờ đợi ở đây đều có cùng chung mục đích, mong đợi một sinh mạng mới đến.
Như vậy, anh thì sao?
Gió thu cuốn lá khô quanh quẩn rơi xuống, trải qua mùa đông, sang đầu mùa xuân thì trên ngọn cây lại nảy mầm mới.
Nhìn cành khô này, trong lòng Giang Thiệu cũng dần bình tĩnh lại, tầm mắt trở nên ấm áp, chậm rãi nhếch khóe miệng lên.
Qua một lúc lâu Diệp Tiểu An nắm hóa đơn mất hồn lạc phách đi tới trước mặt anh, mái tóc đen thui rủ thấp xuống. Giang Thiệu xoay người dựa lưng vào bệ cửa sổ, giơ tay lên sờ sờ tóc để cho cô thêm an ủi và dũng khí.
"Giang Thiệu." Diệp Tiểu An chần chừ nửa ngày, mới hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh. "Bác sĩ nói tôi —— ưmh!"
Giang Thiệu ngăn cô nói tiếp, bỗng chốc ôm cổ của cô kéo về phía mình, hôn mạnh lên môi cô. "Diệp Tiểu An anh cảnh cáo em, em đã không còn đường khác, dù kết quả thế nào cũng đừng làm kiêu với anh nữa, ngoan ngoãn ở bên anh đi."
Nhịp tim Diệp Tiểu An hơi chậm lại, chợt đè vào vết thương của anh mới ép anh buông ra được, "Tôi đã nói đừng động tay động chân với tôi! Khốn kiếp!"
Giang Thiệu căn bản không xem trọng sự phản kháng của cô, gạt tay của cô ra nhốt cô vào lòng lần nữa. "Bác sĩ nói gì?"
"Anh buông tôi ra trước!"
"Em nói rồi anh buông."
Người chung quanh rối rít thảy tới ánh mắt trêu chọc, da mặt cô mỏng, khuôn mặt nhỏ bé đỏ như lửa đốt, khẽ cắn răng. "Ông trời có mắt, mới không khiến tôi mang thai xui xẻo thế!"
Giang Thiệu nhìn cô chằm chằm chốc lát, bỗng dưng bật cười nhỏ, ôm cô mạnh một cái, rồi rút tờ kết quả trong tay cô ra xem lướt qua. "Anh không tốt, về sau sẽ không để em uống thuốc tránh thai nữa."
"Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào không biết xẩu hổ như anh!" Diệp Tiểu An nghe hiểu sự ám chỉ trong lời nói của anh, tức giận quay người bỏ chạy.
Thân hình cô mảnh mai linh hoạt, xuyên qua trong đám người nháy mắt bỏ chạy mất dạng rồi. Giang Thiệu sợ đụng phụ nữ có thai nên không đuổi theo, lấy ít thuốc