
má cô. "Tiểu An. . . ."
Nhưng làm anh không ngờ chính là Diệp Tiểu An theo phản xạ nghiêng đầu tránh sự đụng chạm của anh. "Em đi gọi y tá."
Tả Trí sao chịu để cho cô rời đi vào lúc này, chợt nhổ hết kim tiêm, một tay kéo cô trở lại ôm chặt vào ngực. "Đừng đi! Đừng đi. . . ."
Anh có thể không thèm nghĩ trừ Giang Thiệu cô không nhận ra được bất kỳ một đồng nghiệp nào khác của anh thì làm sao biết được tin tức anh bị thương, lại càng không suy nghĩ tại sao cô phải xuất hiện ở bệnh viện với Giang Thiệu, chỉ hy vọng giờ khắc này cô không rời xa anh.
"Tiểu An. . . . Anh nhớ em lắm. . . . . ."
Thanh âm Tả Trí khàn khàn, đầu đặt trên vai cô, hít thật sâu hương vị khiến anh nhớ nhung đến tê tâm liệt phế.
Giang Thiệu đến bàn y tá hỏi thăm vết thương của Tả Trí, biết được không có thương tổn cùng nội tạng mới yên tâm. Thật ra thì để Diệp Tiểu An ở riêng với Tả Trí là chuyện rất mạo hiểm. Diệp Tiểu An hận Tả Trí, nhưng cô dù sao cũng mềm lòng. Nhưng cô phải học không chỉ là hiểu ra và buông tha, còn phải học được không trốn tránh và đối mặt như thế nào nữa.
Trần Dao vốn đang đi họp, biết Tả Trí bị đâm liền bỏ người cả phòng lại chạy như bay chạy tới. Chạy vào thang máy đúng lúc gặp cục trưởng Trương và mấy đồng nghiệp trong đội hình cảnh cũng ở đây, Trần Dao giấu lo lắng vào trong lòng rồi lên tinh thần chào hỏi.
"Trương cục, sao ngài cũng tới?"
Cục trưởng Trương liếc mắt liền thấy đôi mắt ửng đỏ của Trần Dao, vỗ vỗ bả vai của cô an ủi. "Đừng lo lắng, tiểu tử này chỉ khâu mấy kim, còn chưa nghiêm trọng như lần đầu, ngày mai sẽ có thể xuống giường."
Trần Dao miễn cưỡng nở nụ cười gật đầu một cái.
Giang Thiệu vừa nghĩ ngợi có nên về về đội ngay không, vừa bấm sớ điện thoại của cục trưởng Trương.
Bên này đoàn người cục trưởng Trương và Trần Dao đã đi ra thang máy thẳng tới phòng bệnh của Tả Trí. Trần Dao thấy biển số phòng liền không kềm chế được vội vàng đi nhanh đến đẩy cửa phòng ra.
"Ông xã anh làm sao vậy?"
Vậy mà tình hình bên trong phòng bệnh lại làm cho cô bất ngờ, che miệng ngạc nhiên ngây ngốc tại chỗ. Cục trưởng Trương vừa bấm nghe điện thoại Giang Thiệu gọi tới vừa đi vào phòng, thấy tình cảnh này sắc mặt nhất thời đen xuống.
"Tôi ở trong bệnh viện."
Giang Thiệu ngừng bước chân lại một chút, xoay người liền chạy về phòng bệnh của Tả Trí. Mà nhìn thấy đồng nghiệp của mình ngoài phòng bệnh còn có bóng lưng Trần Dao ở cửa thì trong lòng Giang Thiệu dâng lên dự cảm vô cùng xấu.
Hình như Tả Trí chưa bao giờ nghĩ tới khi đối mặt Diệp Tiểu An anh cũng sẽ có lúc mất khống chế.
Anh vẫn luôn tự nhủ cô gái này không còn là gì của mình nữa, thời gian ở bên cô cũng chỉ là mình tìm vui khi cô đơn thôi. Sau khi chia tay sẽ nghĩ đến cô cũng chỉ là chưa quen.
Song khi thân thể của anh phản ứng trước lý trí ôm lấy cô thì sợi dây vẫn căng chặt trong tim tả Trí đột nhiên đứt đoạn.
Diệp Tiểu An, Diệp Tiểu An, Diệp Tiểu An.
Đầy trong đầu đều là cô, nỗi nhớ nhung vẫn bị anh đè nén lúc này liền vọt ra như dời núi lấp biển, Tả Trí cảm thấy mình sắp hỏng mất. "Anh nhớ em lắm, nhớ sắp điên rồi. . . ."
Giọng nói của anh khàn khàn trầm thấp, giống như trong nháy mắt già đi mười tuổi.
Diệp Tiểu An đang giãy giụa nhưng khi nghe thấy những lời này liền ngừng lại, cô chưa từng thấy Tả Trí như vậy. Một loại bi thương từ trong đáy lòng nảy sinh ra, làm cô cảm thấy vô lực, thật là chỉ có mất đi mới biết quý trọng?
"Buông tay! Xin tự trọng một chút."
Tả Trí ngoảnh mặt làm ngơ cúi đầu tìm kiếm môi của cô, nhưng anh không biết hành động này hoàn toàn chọc giận Diệp Tiểu An.
Diệp Tiểu An cong cánh tay lên thúc mạnh vào bụng anh, vừa đúng đánh trúng vết thương của anh, thừa dịp anh bị đau liền chạy trốn. Vậy mà tốc độ của Tả Trí lại mau hơn, nhảy lên bắt lấy cô lần nữa, thuận thế áp đảo cô trên phần giường đối diện, khống chế tất cả phản kháng của cô.
"Em tới thăm anh không phải đại biểu trong lòng em còn có anh sao? Đã đến đây rồi, cần gì phải nói mấy lời nhảm nhí làm bộ làm tịch?"
Diệp Tiểu An tức giận nhìn chằm chằm anh ."Tả Trí, muốn tôi xem thường anh thì anh mới cam tâm? Nếu trong lòng tôi còn cái bóng của anh tôi sẽ không tới thăm anh, xin nhận rõ sự thật được không?"
Nhất định là miệng vết thương bị rách mới có thể khiến anh cảm thấy đau đớn thế. Tả Trí từ trên cao gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt kiên định của Diệp Tiểu An, hồi lâu mới tìm trở về thanh âm của mình.
"Để anh nói cho em biết cái gì là sự thật." Anh nở nụ cười tự giễu, nắm cằm của cô lưu luyến hôn lên trán cô. "Sự thật chính là mấy ngày qua mỗi ngày anh đều hận em, mỗi đêm đều nhớ em, đều sẽ vô ý thức lái xe đến dưới chung cư Tử Kinh nhưng không dám lên lầu liếc nhìn phòng em từng ở, thậm chí khi. . . . thân thiết với cô ấy cũng nhớ tới em, mà anh vẫn còn thôi miên chính mình rằng tất cả không phải vì anh yêu em."
"Yêu?" Diệp Tiểu An cười giễu cợt, trong mắt cơ hồ cười ra nước mắt. "Cầu xin anh đừng làm dơ chữ này, anh không phải yêu mà là tham lam là ích kỷ là vô sỉ là ngây thơ. Không có được luôn là tốt nhất. Đừng nói với tôi anh không phân rõ