XtGem Forum catalog
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326180

Bình chọn: 9.5.00/10/618 lượt.

mắt, "Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, đã bõ quên anh, nhưng Tả Trí, anh thành thực một chút được không? Không phải đối với tôi, mà là thành thực với chính anh, hiện tại người phụ nữ trong lòng anh không phải tôi, làm lại, không phải quá khó khăn sao?"

Tả Trí cắn răng, "Cho anh một chút thời gian, anh sẽ quên cô ấy."

"Bao lâu? Một tháng, một năm, hay là cả đời?" Trần Dao đẩy cánh tay của anh ra, từ trong túi lấy ra một phần thư thỏa thuận khác, "Mặc dù anh có thể quên cô ta, tôi cũng không thể quên được bộ dáng anh kêu tên cô ta lúc hôn mê. Tả Trí, nếu anh thật thấy thẹn với tôi thì đừng tiếp tục giữ tôi ở vị trí lúng túng này."

Chuyện lừa mình dối người cả đời Trần Dao chỉ làm lần một lần.

Sự kiên quyết của cô khiến Tả Trí không thể nói nữa, khom lưng nhặt bút lên, mở giấy thỏa thuận li hôn ra ký gằn từng chữ trong tên của mình lên.

Trần Dao miễn cưỡng mỉm cười. "Tạm biệt, Tả tiên sinh."

Nhìn bóng lưng Trần Dao rời đi, Tả Trí kinh ngạc ngồi liệt ở đó hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần.

Anh mất đi Diệp Tiểu An, cũng mất đi Trần Dao.

Trái tim bị thương chồng chất, rốt cuộc trống rỗng.

Đã từng yêu nhau, cuối cùng lại đến trình độ người lạ không quen biết.

Có người gõ cửa, Tả Trí không có quay đầu lại, nhưng có thể từ tiếng bước chân phân biệt ra là ai.

Giang Thiệu nhặt mảnh vụn của giấy ly hôn bị xé rách trên đấy lên, mấp máy khóe miệng.

"Anh tới xem tôi làm trò cười à?" Tả Trí mỉa mai cười.

"Tới thăm xem cậu khôi phục thế nào." Giang Thiệu đẩy cửa sổ ra để không khí đè nén trong phòng bay đi, "Không ngờ cậu lại đồng ý ly hôn, Trần Dao và Diệp Tiểu An rốt cuộc ai quan trọng với cậu hơn?"

Tả Trí không lên tiếng, có lẽ chính mình cũng không biết đáp lại như thế nào.

Giang Thiệu móc một tờ xét nghiệm ra đưa cho Tả Trí. "Cô ấy mang thai."

Trong mắt Tả Trí chợt tối đi. "Anh tới nói cho tôi biết anh làm Diệp Tiểu An mang thai?"

Giang Thiệu cười lạnh, "Tự cậu xem đi."

Tả Trí cầm tờ xét nghiệm lên xem, phía trên lại viết tên của Trần Dao.

Tả Trí đuổi theo ra chỉ thấy Trần Dao lái xe đi mất. Đó là ấn tượng Trần Dao luôn cho anh, tự nhiên lão luyện không dài dòng dây dưa, hôm nay ngay cả ly hôn cũng như thế.

Anh nhìn lên mưa thu liên miên, từ lòng bàn tay đến tim, đều lạnh lẽo.

Trong lúc Tả Trí dưỡng thương, Giang Thiệu trả phép về đội vùi đầu vào trong công việc bận rộn và vụ án không dứt. Tả Trí không có ở đây cảm thấy giống như thiếu cái gì, mỗi lần đi ngang qua phòng làm việc của anh Giang Thiệu đều sẽ không tự chủ thả chậm bước chân.

Một cô gái trẻ tuổi mặc cảnh phục đang hồi báo với Giang Thiệu kết quả điều tra về quan hệ giữa người với người của kẻ tình nghi, xoay người đã nhìn thấy anh dừng chân trước một cửa sổ ở hành lang, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, liền đi tới vỗ vai anh một cách gần gũi, "Anh Tiểu Thiệu? Những điều em nói lúc nãy anh có chú ý nghe không?"

Giang Thiệu thu hồi suy nghĩ, khuôn mặt lạnh lùng rút ra bản ghi chép trong tay cô. "Bây giờ là giờ làm việc, gọi Giang đội, đừng để tôi nhắc em nữa."

Nghê Hiểu bĩu môi, miễn cưỡng đáp nhưng rất nhanh mặt mày lại hớn hở đuổi theo bước tiến của anh, tay ngăn trở miệng nói nhỏ. "Tan việc cùng nhau ăn cơm? Em về lâu rồi mà anh vẫn chưa đón gió tẩy trần cho em, quá không tốt."

"Không phải em đã sớm gọt bọn Tả Trí một bữa sao?"

"Không giống nhau, em muốn ăn với anh."

Giang Thiệu không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. "Tôi không rãnh, buổi tối có hẹn."

Nghê Hiểu đuổi theo, "Chuyện công việc à? Dẫn em theo đi, cho em học tập một chút."

"Chuyện riêng."

"Vậy càng phải dẫn em theo, em vừa trở về nước chưa liên lạc được bao nhiêu bạn bè! Anh Tiểu Thiệu. . . ." Nghê Hiểu am hiểu nhất bám người, Giang Thiệu từ nhỏ đã bị cô đuổi theo vây quanh, anh đến đâu Nghê Hiểu theo tới đó, nhà vệ sinh nam cũng theo.

Giang Thiệu dừng lại, rất là bó tay. "Nghê Hiểu, đã nhiều năm rồi, em cũng thành người tuổi băm rồi mà sao còn dính người thế hả?"

"Em thích kề cận anh chứ sao." Nghê Hiểu mặt mày cong cong, da mặt dày như thành tường. Giang Thiệu vừa muốn mở miệng, chợt đưa tay che ngực vẻ mặt trở nên khổ sở. Nghê Hiểu lập tức mất bình tĩnh, vội vàng đỡ anh tựa vào tường. "Thế nào? Có phải vết thương bị đau không? Anh chờ em ở đây, anh đi lấy xe đưa anh đến bệnh viện!"

Chờ Nghê Hiểu chạy vội ra ngoài không thấy bóng dáng, Giang Thiệu lập tức trở về dọn dẹp đồ tan việc. Nghê Hiểu trở lại không tìm được anh liền chạy đi nghe ngóng từ các đồng nghiệp mới biết mình bị lừa rồi, tức giận đến dậm chân.

Giang Thiệu khó được tan việc sớm, lúc mở cửa cố ý làm thật nhẹ nhàng để cho Diệp Tiểu An một sự ngạc nhiên.

Diệp Tiểu An lại đang tìm linh cảm, chân mày co rút đeo tai nghe cầm trái bưởi xem "Phim tài liệu", Giang Thiệu đi vào cô cũng không nghe thấy.

Giang Thiệu đoán được bây giờ cô đang vùi vào máy vi tính làm việc, nhưng không ngờ cô lại rãnh rỗi xem phim, còn xem rất nghiêm túc. Diệp Tiểu An gặm xong trái bưởi lấy ống nghe xuống đứng lên dãn gân cốt một cái, lúc xoay người lại không ngờ thấy Giang Thiệu tựa tại trên khung cửa cười như khôn