
g cười, bị sợ đến che miệng kêu lên.
"Anh dọa chết người! Sao hôm nay trở về sớm như vậy?" Diệp Tiểu An chột dạ, luống cuống tay chân khép máy vi tính lại.
Giang Thiệu còn chưa cởi đồng phục cảnh sát ra, tây trang thẳng thớm hết sức đàng hoàng. "Giọng nói của em hơi là lạ, lén anh nghĩ đến chuyện gì không đứng đắn à? Thành thật khai báo!"
Đúng là không phải ai muốn tùy tiện có khí thế đều có thể có, vẻ mặt Giang Thiệu hơi rét khiến Diệp Tiểu An luống cuống. Anh ngoắc ngoắc ngón tay với cô, Diệp Tiểu An đi qua từng bước nhỏ.
Giang Thiệu nâng cằm cô lên. "Biết vì sao bảo em tới đây không?"
Con ngươi đen của Diệp Tiểu An quay một vòng, thưa dạ trả lời. "Hôm nay em mua hai trái bưởi, vốn định mỗi người một trái, không có để ý trái kia cũng bị em ăn rồi, việc này không tính là phạm pháp chứ?"
"Thông minh một chút, tự nói và để anh nói có tính chất khác nhau đó!" Giang Thiệu cố nén cười, vẻ mặt nghiêm túc.
Diệp Tiểu An nhăn nhíu lỗ mũi, đỏ mặt, cúi đầu níu lấy nút áo cảnh phục của anh. "Em có thể không nói?"
Giang Thiệu bị động tác đáng yêu mờ ám của cô chọc cho trái tim ngứa ngáy, không nhịn nổi nữa, ẵm cô lên thả vào trên giường, mình cũng đè lên. "Vậy thì vu oan giá hoạ!" Dứt lời thổi hơi vào cổ cô, tay thọt lét eo cô, chọc cho cô vừa sôi trào tránh né vừa cười khanh khách không ngừng.
Hai người từ cười đùa biến thành tư thế mập mờ nữ trên nam dưới, Diệp Tiểu An chống hai tay hai bên cúi người nhìn anh, tiếng cười dần dần dừng lại. Tóc của cô buông xuống dưới, khiến trong thế giới của Giang Thiệu chỉ có khuôn mặt tươi cười đỏ ửng của Diệp Tiểu An.
Ánh mắt của Giang Thiệu từ từ trở nên thâm thúy, ánh mắt càng ngày càng sâu, Diệp Tiểu An bị anh nhìn đến mặt đỏ tim đập, nghiêng người leo xuống từ trên người anh. "Anh đói bụng ư, em đi làm cơm tối."
Giang Thiệu vươn một tay kéo cô về đè dưới người, "Đúng là hơi đói bụng, ăn món ăn khai vị trước vậy." Nói xong cúi đầu hôn đúng vào môi cô.
Ánh nắng chiều xuyên qua màn cửa sổ thật mỏng dòm ngó một đôi người yêu ngọt như mật đường, giống như mình cũng đỏ bừng cả mặt bởi vì nụ hôn nóng bỏng như keo như sơn của bọn họ, mở to mắt núp vào, chỉ để lại không khí ấm áp.
Diệp Tiểu An bị anh ôm hôn, trong lòng mềm mại chảy nước. Thật ra bởi vì công việc Giang Thiệu nên bình thường không có quá nhiều thời gian ở bên cô, nhưng Diệp Tiểu An có thể cảm nhận được anh vẫn cố gắng khiến cô vui vẻ, khiến cô quên hết những chuyện không vui trước kia, cố gắng cho cô cuộc sống mới.
Nhưng ý tưởng muốn dọn ra ở riêng của Diệp Tiểu An chưa bao giờ thay đổi, cô len lén chấm trúng một hai căn phòng ở ngoài, tiền mướn phòng và khu vực giao thông đều rất hài lòng, chủ cho thuê nhà cũng sảng khoái. Diệp Tiểu An rất nhanh ký tốt hợp đồng, cô cũng đã nhận chìa khóa.
Dĩ nhiên cô không nói với Giang Thiệu, bởi vì đã đồng ý chăm sóc anh cho đến khi vết thương khỏi hẳn. Hơn nữa cô có dự cảm Giang Thiệu sẽ không đồng ý cô dọn ra, bây giờ không có biện pháp mới ra hạ sách chém trước tấu sau này.
Một thời gian sau Diệp Tiểu An mới phát hiện nơi này rất gần sở cảnh sát, vì vậy ngồi mấy trạm tàu điện đi thẳng tới chỗ làm của Giang Thiệu. Nhưng cô không có dũng khí chạy đến cửa hô to tên Giang Thiệu, cũng không biết bây giờ anh có ở trong sở cảnh sát không, không thể làm gì khác hơn là đến quán cà phê đối diện gọi ly cà phê tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống trông mong.
Giang Thiệu xuất cảnh trở về, Nghê Hiểu mới vừa dừng xe xong điện thoại di động của anh đã vang lên. Liếc nhìn tên tuổi trên màn hình, khóe miệng hơi nhếch lên, điện thoại mới vừa được nghe đã truyền đến thanh âm thần bí của Diệp Tiểu An.
"Cảnh sát Giang, anh đang làm gì?"
"Lúc nãy bận, bây giờ đang tán gái." Giang Thiệu ra hiệu Nghê Hiểu đi trước. Mà Nghê Hiểu thấy khắp mọi nơi không ai, điểm mủi chân đi đến gần nghe điện thoại của anh. Giang Thiệu trừng mắt, đẩy bả vai của cô.
Diệp Tiểu An giả bộ không vui hừ, "Trong sở cảnh sát còn cho phép anh tán gái?"
"Không phải anh đang làm thế sao?" Giang Thiệu có thể tưởng tượng được bộ dáng Diệp Tiểu An hếch đầu cong môi khinh thường, "Em đang ở đâu?"
"Anh đoán xem! Ha, tuyệt đối đoán không được." Diệp Tiểu An chống cằm, nhìn cái bóng mình trên thủy tinh, khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ của cô gái đang yêu.
Giang Thiệu cẩn thận lắng nghe thanh âm trong điện thoại di động, nghiêng đầu nhìn về quán cà phê đối diện cửa chính sở cảnh sát, trong tròng mắt thoáng qua vui mừng. "Đoán đúng có phần thưởng không?"
"Ưmh, đúng thì em mời anh ăn cơm, sai thì anh mời em ăn cơm."
Giang Thiệu cười khẽ, "Anh hơi bận, lát nữa gọi lại cho em nhé." Anh cúp điện thoại lập tức nghiêm mặt dạy dỗ Nghê Hiểu. "Lúc em không có chuyện gì làm đừng luôn đi theo tôi được không? Để cho người khác nhìn thấy không hay!"
"Anh cua con gái nhà ai?" Nghê Hiểu cười đùa, không để tâm đến lời cảnh cáo của anh. "Mọi người đều biết chúng ta lớn lên cùng nơi, lúc bé anh trêu chọc em không ít."
Giang Thiệu chê cười, "Đại tiểu thư, lúc đó tôi làm phiền em chứ không phải trêu chọc em, về sau í