XtGem Forum catalog
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326150

Bình chọn: 7.5.00/10/615 lượt.

h Văn, cô đã từng bồi hồi, tửng giãy giụa, cuối cùng không thể chống cự khát vọng tình yêu, khiến mình thương tổn Giang Thiệu thật sâu. Chẳng lẽ cũng bởi vì vậy mà trời cao mới trừng phạt cô sao?

Cô muốn quên đi đối thoại của Hạ Thanh Văn và đại tiểu thư hàng không Phi Dương cũng chính là tỷ tỷ của anh mà ngày đó mình không cẩn thận nghe được, nhưng thanh âm kiên định mà ẩn nhẫn của anh một mực quanh quẩn trong đầu cô.

Rất khuya Hạ Thanh Văn mới về nhà, Cận Thanh đã buồn ngủ. Anh không có mở đèn, ngồi ở bên giường nhẹ nắm tay Cận Thanh, tầm mắt từ mặt cô chuyển tới bụng cô, trong lòng không khỏi chua xót hơn.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên, dưới lòng bàn tay là một sinh mệnh nhỏ linh hoạt, có quan hệ gắn liền với anh, chảy dòng máu thuộc về anh. Cho tới bây giờ anh đều cảm thấy loại cảm giác này rất thần kỳ, trừ cha mẹ và tỷ tỷ, cõi đời này còn có một người liên hệ mật thiết với mình.

Anh tự nói với mình Cận Thanh thương anh còn cho anh một đứa bé, huống chi hai người đã định ngày kết hôn, những tình cảm không cách nào gặp phải ánh sáng không thể nói nói ra càng phải chôn sâu hơn. Cận Thanh và đứa bé mới là tất cả sau này của anh, anh phải biết đủ.

Sau khi anh vào cửa Cận Thanh liền tỉnh, Hạ Thanh Văn cũng biết cô tỉnh nhưng không có gọi cô. Cởi quần áo nằm xuống ôm cô vào trong ngực, khẽ vuốt ve bụng của cô, lời nói khi say cứ như lầm bầm lầu bầu.

"Chúng ta thành hôn trước ngày đã định được không?"

Cận Thanh tiếp tục giả vờ ngủ.

"Anh muốn cưới em sớm hơn, như vậy. . . . Như vậy có thể luôn ở chung với em." Có thể vĩnh viễn làm đứt niệm tưởng không thiết thực đối với người khác, tim hoàn toàn chết, thực tế sống qua ngày.

Hạ Thanh Văn kéo tay của cô đặt ở bên môi hôn nhẹ, giống như nghĩ đến cái gì nên tự trách. "Xem anh, chuyện lớn như nhẫn kết hôn cũng quên hết, Thanh Thanh, ngày mai chúng ta đi mua ngay chiếc nhẫn."

Hạ Thanh Văn thao thao nói nói rồi dần dần tiến vào mộng đẹp, Cận Thanh không có mở mắt, nhích lại gần ngực anh, nước mắt len lén từ khóe mắt trượt xuống.

Tả Trí khỏe lại đi làm lại, ánh mắt mỗi người nhìn anh đều chứa thành phần nhiều chuyện, trừ Giang Thiệu. Bởi vì Giang Thiệu căn bản không nhìn anh, dĩ nhiên Tả Trí cũng không nhìn anh. Hội nghị thường kỳ buổi sáng xong liền nhận được vụ án cướp bóc giết người, Giang Thiệu dẫn theo mấy người đến hiện trường, Tả Trí lật xem tư liệu vụ án khác, Nghê Hiểu ôm một chồng hồ sơ đi tới gõ cửa phòng làm việc của Tả Trí.

"Anh Tiểu Trí, sao anh ra viện sớm thế?" Nghê Hiểu cười hì hì đi vào, đặt trà ngon ở bên cạnh anh.

Tả Trí lười nhấc mí mắt, "Đây là sở cảnh sát, em mặc cảnh phục nên gọi anh là Tả đội, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi."

Nghê Hiểu khinh thường hừ hừ, "Anh thật giống y Giang Thiệu."

"Em không phải là cái đuôi nhỏ của Giang Thiệu ư, sao không đi với anh ta?"

"Ai yêu." Nghê Hiểu nhắc tới chuyện này liền buồn bực, "Em cảm thấy anh ấy hình như rất ghét em đi theo anh ấy."

"Không tệ, có điều kiện cơ bản mà trinh sát viên nên có, mẫn cảm với mọi chuyện." Tả Trí nhếch khóe miệng châm chọc cô, toàn thế giới cũng biết Giang Thiệu cảm thấy cái đuôi nhỏ này rất phiền, sau bao nhiêu năm Nghê Hiểu rốt cuộc cũng ý thức được điều này rồi. Anh đểtài liệu xuống, chống lên mặt bàn nói.

"Em trở về nước vào lúc này là nghe được gió thổi cỏ lay gì?"

"Cái gì chứ, không hiểu." Nghê Hiểu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Tả Trí chê cười. "Khỏi phải giả vờ với anh, em biết được Giang Thiệu và Cận Thanh chia tay cảm thấy mình có cơ hội mới trở về."

Nghê Hiểu bĩu môi, lại tức giận vỗ xuống bàn. "Không ngờ lại để cho người ta nhanh chân đến trước rồi,a nh Tiểu Trí, ưmh, Diệp Tiểu An là cô gái thế nào, anh nói Giang Thiệu thật sự thích cô ta sao?"

Ánh mắt Tả Trí chìm chìm, muốn nổi giận lại đè xuống, bưng ly lên uống một hớp trà. "Tôi nào biết."

"Cô ta không phải người tình của anh à? Tại sao lại bị anh ấy tiếp nhận? Anh không được rồi anh Tiểu Trí. Em cảm thấy Giang Thiệu xem cô ta là vỏ xe phòng hờ, hóa giải khổ sở thất tình, người nào không biết anh ấy không phải chị anh thì không lấy, tình cảm chân chính sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay? Nhưng nhìn có vẻ quan hệ hiện tại của hai người còn rất khá, hơn nửa đêm Diệp Tiểu An vẫn còn ở bên ngoài chờ Giang Thiệu tan việc, ai yêu." Nghê Hiểu chỉ sợ thiên hạ không loạn, chuyên chọn bãi mìn của người khác dđể dùng sức nhảy lên.

Sắc mặt của Tả Trí bỗng chốc lạnh xuống, tiện tay nhặt hồ sơ lên ném qua. "Sống không nhịn được à, có phải phạt em chép hai chữ ‘ Tả đội ’ một vạn lần mới nhớ lâu hay không? Cút đi, chớ phiền tôi!"

Nghê Hiểu bị nạt đi ra ngoài, giận mà không dám nói gì, chờ ra cửa thì bên môi liền nhếch lên nụ cười yếu ớt không rõ ý vị. Tả Trí đè huyệt Thái Dương thở phào một cái, xem các loại tâm tình phức tạp như trà nóng uống hết vào bụng.

Giang Thiệu không ngờ lúc gặp mặt Cận Thanh lần nữa lại khiến anh bị tác động lớn thế. Không chỉ trên thị giác, mà còn trên tâm lý.

Lúc ấy anh đang tiến hành kiểm tra ở gần hiện trường phát hiện vụ án, trong lúc vô tình quay người lại thì tầm m