The Soda Pop
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 7.5.00/10/329 lượt.

29 năm qua, ngay cả nhẫn kết hôn tôi cũng chuẩn bị xong rồi."

"Cho nên Diệp Tiểu An thành công cụ tiện tay chữa thương của anh? Bởi vì cô ấy dễ bị gạt, cô ấy không đấu lại anh." Tả Trí hừ cười, "Tôi khốn kiếp, nhưng anh cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu."

Giang Thiệu tắt thuốc: "Đừng so sánh tôi với cậu, tôi nghiêm túc với cô ấy."

"Nghiêm túc lợi dụng cô ấy để quên Cận Thanh, nghiêm túc lợi dụng cô ấy để chứng minh anh không có Cận Thanh cũng được, rất cao thượng?"

"Thời gian có thể chứng minh rất nhiều thứ." Giang Thiệu cảm thấy không cần thiết giải thích cái gì với Tả Trí, rất nhiều chuyện phải tự mình nhận ra mới có thể hiểu. "Là của cậu thì sớm muộn cũng trở về bên cạnh cậu, không phải của cậu thì có cầu cũng không được, nếu như cậu luôn không rõ mình muốn cái gì, tôi tin Trần Dao sẽ luôn luôn kiên trì ly hôn. Chuyện của cậu tôi cũng có trách nhiệm nhất định, ban đầu không nên mặc cậu dùng hôn nhân để đặc cược, tùy tiện đùa giỡn tình cảm của hai người phụ nữ."

Tả Trí không lên tiếng.

Giang Thiệu đứng dậy rời đi, trước khi đi lại nói một câu. "Diệp Tiểu An chưa bao giờ có lỗi với cậu, là tôi say rượu mất lý trí xem cô ấy là Cận Thanh, dù tôi dừng lại kịp thời, nhưng việc này anh em có lỗi với cậu, mà tôi và cô ấy bắt đầu chân chính là sau khi cậu không cần cô ấy."

Sau khi Giang Thiệu đi, Tả Trí vẫn lâm vào trong trầm mặc lâu dài chưa tỉnh hồn lại, chính mình cũng không biết đang suy nghĩ gì, trong đầu hỗn độn. Hình như hai người phụ nữ rời xa anh đều do một tay anh tạo thành.

Anh không muốn từ bỏ Trần Dao, lại vẫn canh cánh Diệp Tiểu An trong lòng. Cuộc sống, tình cảm và quan hệ với người nhà của anh đã sớm vô cùng hỗn loạn. Nếu như thời gian có thể cho anh đáp án như lời của Giang Thiệu, như vậy phải bao lâu mới có thể cho anh hiểu tim của mình.

Lúc Tả Trí đang rối rắm, tình cảm của Giang Thiệu và Diệp Tiểu An lại nhanh chóng ấm lên. Tả Trí đã từng nói, Diệp Tiểu An là một người phụ nữ mang đến cho người ta cảm giác của tình yêu đầu. Mà anh càng ngày càng cho rằng không chỉ như thế.

Giang Thiệu bận rộn vụ án suốt mấy ngày mấy đêm, nên đều ăn ở ở sở cảnh sát, rốt cuộc phá án xong kéo thân thể mệt mỏi trở lại, tắm rửa xong bò lên giường nhưng không ngủ được. Trong một căn phòng khác, Diệp Tiểu An nằm trên bàn làm việc, đeo tai nghe, ngậm viết, tay trái tay phải chia ra cầm vài cây bút vẽ màu sắc khác nhau, chuyên tâm vẽ tranh.

Giang Thiệu chợt ngã lên giường dọa cô giật mình, tháo tai nghe ra tiến tới bên cạnh anh cười hì hì dính lên. "Anh đã về rồi! Ngày mai anh phải đi kiểm tra đó."

Giang Thiệu hôn cô hai cái rồi ôm hông của cô gối đầu ở trên người cô, trong chốc lát Diệp Tiểu An liền bị đè khó thở, uốn éo muốn bò ra ngoài như con cá chạch. Giang Thiệu siết chặt cánh tay nhắm mắt lại nói: "Ôm một lát thôi, anh rất cố gắng ngủ nhưng không ngủ được, đầy trong đầu đều là vụ án."

Diệp Tiểu An từ chối, rút một cái tay ra xoa bóp đầu của anh. "Em chỉ phục vụ cho anh một khúc hát ru thôi." Không đợi anh đồng ý Diệp Tiểu An đã mở miệng hát.

"Trăng cao gió mát yên tĩnh, lá cây che song cửa sổ, dế kêu rít rít, giống như tiếng đàn. . ."

Giọng hát nhẹ nhàng mềm mại của cô và cái tay nhỏ xoa huyệt thái dương của anh làm lòng của Giang Thiệu dần dần bình tĩnh lại, khúc hát kết thúc anh không khỏi bật cười. "Khúc hát ru xưa vậy, sao em biết được?"

"Khi còn bé mẹ luôn hát cho em nghe, bà hát rất hay, còn biết vẽ tranh, là cô giáo vỡ lòng của em!"

Lần đầu tiên Giang Thiệu nghe cô nói tới người nhà, tình cảm tự hào trong đó không lời nào có thể miêu tả được. "Hiện tại bà ở đâu?"

"Em cũng không biết bà ở đâu, bà ấy đã rời đi từ lúc em còn rất nhỏ. Anh của em nói bà ấy đi tìm người yêu của bà ấy, trưởng thành rồi em mới biết bà ấy và ba em căn bản không phải vợ chồng, chưa từng đăng ký và luôn chia giường ngủ."

Không biết là chữ nào trong lời nói của cô khiến Giang Thiệu trầm mặc ngắn ngủi, tiếp theo nghiêng người che lên người cô. Diệp Tiểu An giữ lại cái tay đang cởi nút áo cô, "Anh làm gì thế! Lại không thành thật, không phải buồn ngủ sao!"

Giang Thiệu kéo hai tay nhỏ của cô lên đỉnh đầu, tiếp tục cởi y phục cô ra. "Vận động thch1 hợp có lợi cho giấc ngủ."

"Vậy anh đi hít đất đi. . . ."

"Được, làm trên người em." Giang Thiệu nở nụ cười xấu xa, lưu loát cởi sạch đồ của cô, vừa trêu đùa cô vừa động tình hôn cô. "Có phải em đã tới cái kia không?" Thấy cô đặt vài bịch băng vệ sinh trong toilet.

"Ừ." Cô gật đầu.

"Khi nào kết thúc?"

"Ngày hôm qua."

Giang Thiệu nhất thời hưng phấn, "Mấy ngày không gặp có nhớ anh không?"

"Ưmh. . . . Nhớ." Hơi thở của cô rất nhanh trở nên rối loạn, gương mặt hồng hồng.

"Nhớ? Là chỗ này? Chỗ này? Hay là. . . . . ." Nụ hôn của anh từ môi của cô đến trước ngực của cô, sau đó tách chân của cô ra chậm rãi đẩy dục vọng vào. "Hay là nơi này?"

Cảm giá không mặc "áo tấn công" thật là mất hồn không gì sánh kịp. Động tác của anh rất nhanh trở nên hung mãnh, mà Diệp Tiểu An sớm quên vấn đề của anh. . . .

"Vận động trước l1uc ngủ" của Giang Thiệu kéo dài từ bốn giờ chiều đến mườ