
cả bao màu đen anh cũng không bỏ qua. Nếu như nhìn qua có vẻ nhỏ hơn chút thì chắc cô ấy sẽ không kháng cự nhiều. . . .
Nhân viên thu ngân là một cô gái, đỏ mặt quét giá tiền, trong lòng suy nghĩ bây giờ anh cảnh sát thật là mạnh mẽ. . . .
Giang Thiệu từ cái bóng trong tấm kính ở tiệm tạp hóa mới phát hiện ra mình gấp gáp đến nỗi mặc cảnh phục vào, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Hình như anh thật sự rất gấp. . . .
Diệp Tiểu An trợn tròn hai mắt nhìn anh mua về rất nhiều cái hộp nhỏ có màu sắc khác nhau, dù không có kinh nghiệm, không biết tiếng Anh, cũng nhận ra mấy chữ mẫu phía trên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "Anh điên rồi sao!"
Nghe vậy, động tác cởi quần áo của Giang Thiệu dừng một chốc, trong mắt thoáng qua vẻ sáng loáng, xoay mở cái đèn bàn mờ tối lên rồi bò lên giường, cúi người chống bên cạnh cô, đưa đầu lưỡi ra quét qua cánh môi mình. "Như vậy anh sẽ điên khùng hơn, như thế nào?"
Trái tim Diệp Tiểu An hơi chậm lại, lỗ chân lông cả người đều mở ra. Nhìn cơ ngực cơ bụng ẩn hiện sau cảnh phục của anh, còn có cái quần rộng rãi giắt bên háng, khiến cho tầm mắt không thể nào rời khỏi. Giang Thiệu quỳ gối trên giường cởi từng cái nút ra trước mặt cô, tròng mắt màu đen hấp dẫn hết tất cả sự chú ý của cô. Anh cố ý làm chầm chậm, một cái tay đưa vào bên trong đồng phục vuốt ve mình, khẽ cắn một bên môi dưới, hai mắt híp lại.
Diệp Tiểu An hít khí thật sâu, nhịp tim không ngừng, đại não nở ra. Người đàn ông này lại đang quyến rũ cô! Mặc cảnh phục quyến rũ cô!
Đồng phục cũng thật sự quyến rũ!
Tay của anh từ cơ ngực trượt đến cơ bụng, lòng ngón tay đụng chạm mình như có như không, lướt theo bắp thịt phập phồng, dời xuống từng chút, cho đến khi hai ngón tay đưa vào trong quần, sau đó cả bàn tay đều thăm dò vào.
Diệp Tiểu An cắn môi, trái tim cũng sắp nhảy ra. Trong thân thể có có thứ gì đó vọt qua vọt lại, hô hấp dần dần dồn dập.
Giang Thiệu cởi hết đồ của mình xong liền vén chăn dưới chân cô lên chui vào. Hôn từ mắt cá chân cô lên thẳng bắp chân của cô, tiếp tục hướng lên. Diệp Tiểu An khẩn trương phát run, "Giang Thiệu Giang Thiệu. . . . Đừng làm rộn được không?"
Trả lời cô là một nụ hôn mạnh vào bắp đùi. Diệp Tiểu An cảm thấy mình sắp điên rồi, nức nở van xin anh.
"Giang Thiệu. . . . Giang Thiệu, đừng như vậy, em thật khó chịu."
Giang Thiệu đi tới đôi môi đã chờ đợi thật lâu của cô, hôn lên điên cuồng. Diệp Tiểu An bị anh hôn cơ hồ thở không ra hơi, chau mày lại kéo còng tay.
Thời cơ chín muồi, anh chụp hộp Durex mỏng lấy ra một cái, cắn miệng bao ra rồi mặc áo chiến đấu vào cho chiến sĩ nhỏ đang sung sức của mình, cúi người nói nhỏ ở bên tai cô. "Cảm thấy như thế nào?"
Diệp Tiểu An thở hổn hển, nửa hí đôi mắt ướt, ánh mắt tan rã. "Sắp. . . . Chết rồi. . . ."
"Còn sớm lắm." Giang Thiệu cười, mò chân của cô gác lên trên cánh tay, cánh môi dán vào vành tai của cô, nhỏ giọng nỉ non. "Không còn thêm năm năm nào nữa, mặc dù hơi chậm nhưng anh muốn, yêu em. . . ."
Sau đó trầm hông tiến vào cô, kiên định mà không chừa lối thoát.
Trái tim của Diệp Tiểu An run lên theo sự xâm lấn mạnh mẽ của anh, nước mắt rơi xuống. "Giang Thiệu, em sợ. . . . . ."
"Đừng sợ, lần này là anh, là anh, tin tưởng anh."
Anh hôn môi, chóp mũi của cô, hôn cả nước mắt chảy ra của cô, di động cẩn thận mà chậm rãi. Nhưng mỗi khi anh động một cái Diệp Tiểu An đều khẩn trương co rúc lại, Giang Thiệu cơ hồ dùng hết tự chủ của mình mới có thể kiềm hãm lại ý nghĩ chạy nước rút.
"Đau không?" Anh đả để ý vậy rồi nếu mà còn đau anh thà bắn mình một phát chết đi.
"Đau. . . ." Diệp Tiểu An cảm thụ mình lại bị lưỡi dao đáng sợ sắc bén đó bổ ra lần nữa, kỳ quái là lần này không có đau nhức như đêm đó, nhưng chuyện này cũng không thể làm tan biến cảm giác sợ hãi của cô đối với chuyện tình dục.
Giang Thiệu cau mày, lui khỏi hơn phân nửa. "Hiện tại thế nào?"
"Không đau."
". . . . Nhưng anh đau." Anh kìm nén đến sắp nội thương, cắn răng nghiến lợi đi vào lần nữa, Diệp Tiểu An lại rụt lại, khiến anh thiếu chút nữa cầm giữ không được. "Đi vào thì em đau." Anh thối lui khỏi, "Ra ngoài thì anh đau, em nói xem làm thế nào?"
"Không làm được không —— a!"
Giang Thiệu lại nhồi vào lần nữa. "Tuyệt đối không được!"
Diệp Tiểu An nức nức nở nở, rõ ràng chèn ép anh ra bên ngoài nhưng mỗi lần lại càng hấp anh sâu hơn. Bộ dáng đáng thương của cô khiến Giang Thiệu không cách nào nhẫn nại nữa, nước của cô càng ngày càng nhiều, thông báo cho anh biết đã chuẩn bị xong, rõ ràng chính là đang giả bộ đau.
"Không bằng chúng ta đổi thành mỗi người đau một lần, có được hay không?"
"Thế nào là mỗi người đau một lần?"
"Giống như vậy. . . ." Giang Thiệu rút lui ra khỏi, lại tiến vào, lặp lại mấy lần, tốc độ từ từ tăng nhanh. Diệp Tiểu An càng nức nở nghẹn ngào lớn tiếng, "Anh. . . . Gạt người. . . ."
"Chẳng lẽ không thoải mái?" Giang Thiệu giữ chặt cô công thành đoạt đất. Loại cảm giác này anh vẫn chưa từng biết, giống như trở lại cảm nhận mất hồn vào đêm say rượu kia.
"Ưmh. . . . . ."
"Hả?" Giang Thiệu càng gia tăng cường độ và sức lực. Dục vọng nín m