thế, bảo cô làm sao cam nguyện buông tay.
﹡
Gánh Diệp Tiểu An không biết gì cả như gánh bao bố lên lầu, Giang Thiệu cởi áo dính đầy mùi rượu của hai người ra.
Diệp Tiểu An đang ngủ thì cảm thấy có người ở cởi y phục của cô, lật ngược cô lại giày vò, trong dạ dày khó chịu như dời núi lấp biển, trước ngực có cảm giác trói buộc, càng ngày càng muốn ói. Giang Thiệu vừa kéo khóa áo đầm phía sau của cô ra, Diệp Tiểu An chợt trở mình bò dậy ọc một tiếng ói lên người anh.
Trên quần ướt nóng lên, sau đó chính là mùi rượu thối ngất trời, hun đến Giang Thiệu cau mày, vừa vỗ phía sau lưng cô vừa cắn răng. "Diệp Tiểu An! Muốn ói thì nói trước một tiếng có được hay không!"
Diệp Tiểu An cảm thấy tâm can bụng phổi đều bị mình ói ra, đầu và cánh tay vô lực rũ xuống mép giường, nhỏ giọng hừ hừ. "Thật là thúi. . . ."
"Em cũng biết thối!" Giang Thiệu nhanh chóng cởi quần dài ra vứt xuống, đi vào phòng tắm xả nước nóng, trở về lại thô lỗ kéo áo đầm cô xuống, lấy nước ấm cho cô súc miệng. Diệp Tiểu An lăn lộn ở trên giường như đứa bé ăn vạ, nắm lỗ mũi không ngừng nói thối.
Giang Thiệu không có biện pháp chỉ có thể tự mình động thủ dọn dẹp sàn nhà cô làm dơ, nhét ga giường vào máy giặt quần áo, lúc lộn trở lại thì Diệp Tiểu An đã tự cởi áo chỉ mặc đồ lót nửa hai tay hai chân ra nằm ở trên giường thở to ngủ.
Giang Thiệu cam chịu thở ra một hơi, bồng cô đứng lên vào phòng tắm, bỏ vào bồn tắm nước nóng, đè đầu nhỏ của cô xuống nước, ngồi dọc bồn tắm bình tĩnh nhìn cô chợt giãy giụa nổi trên mặt nước nằm dọc theo cạnh bồn ho khan không ngừng.
Diệp Tiểu An vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nụ cười xấu xa vì thực hiện được việc ác của Giang Thiệu, miệng vểnh lên ôm hông của anh kéo anh xuống nước chung. Giang Thiệu mới vừa trồi lên mặt nước, một đôi tay nhỏ bé của Diệp Tiểu An đã đè vai anh, hai chân vòng qua hông anh cố gắng ấn anh vào đáy nước lần nữa, cười khanh khách.
Giang Thiệu cũng uống không ít, vừa rồi ở trong xe cô đã không ngừng lật tới lăn lui sờ loạn trên người anh, sớm trêu chọc anh bốc lửa. Nếu không có tài xế ở đó, Giang Thiệu thật muốn trực tiếp ăn luôn cô.
Dục vọng thật vất vả mới đè xuống lại bị cử động vô tâm của cô dễ dàng khơi lên. Ánh mắt Giang Thiệu tối dần, trượt vào dưới nước theo lực đè của cô, Diệp Tiểu An còn chưa kịp hài lòng đã bị một sức lực đồng loạt kéo xuống, một cái tay đặt sau đầu cô, sau đó đôi môi rơi vào trong một đôi môi khác. . . .
Giang Thiệu ôm cô lật người ở dưới nước, vừa ngậm môi của cô vừa cởi móc áo lót của cô ra, giơ tay ném áo lót ướt nhẹp ra, bàn tay không kịp chờ đợi đặt lên phần mềm mại.
Lượng hô hấp của Diệp Tiểu An làm sao so được với Giang Thiệu, người bị anh đè ép không lên nổi chỉ có thể dựa vào việc hôn nhau với anh để miễn cưỡng giữ hơi thở. Trước ngực được thả lỏng, cảm giác hít thở không thông của Diệp Tiểu An lại càng ngày càng mạnh. Sợ hãi hít thở không thông khiến cho cô không tự chủ bấu víu Giang Thiệu, cô như vậy không biết đã thỏa mãn ý nguyện của Giang Thiệu.
Cơ thể con gái mềm mại mảnh mai trong ngực dính sát mình, tay Giang Thiệu ở sau đầu cô từ từ trượt xuống, trượt xuống mông cô chạm vào quần lót của cô kéo xuống từ từ.
Cuối cùng một mảnh vải che đậy cơ thể cuối cùng cũng thoát khỏi cô. Rượu cồn, nước nóng và thiếu dưỡng khí khiến cảm giác của cô chậm lụt, nụ hôn nhiệt tình và tay của Giang Thiệu khiến cho ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng trống không.
Đầu lưỡi của Giang Thiệu khuấy trong cái miệng nho nhỏ của cô, quấn quanh lưỡi của cô. Độ một chút không khí trong phổi cho cô, môi bắt đầu đi xuống, theo cái cằm nhọn mảnh khảnh của cô đi thẳng tới trước ngực cô. Mút hôn chỗ mềm mại của cô, đầu ngón tay sờ soạng, sau đó há mồm ngậm. Đầu lưỡi trêu chọc hạt anh đào của cô càng ngày càng cứng lên, mút vào, răng nhọn cắn nhẹ.
Diệp Tiểu An cảm thấy trước ngực hơi đau và nhột, muốn gọi nhưng không cách nào há mồm, há miệng liền uống vài ngụm nước. Cô đẩy đầu của anh ra, Giang Thiệu không chút cử động tiếp tục thưởng thức. Ăn xong lại đổi một bên khác, hai hạt anh đào nhỏ đỏ thẫm vươn cao, anh nhìn mà máu cũng sôi trào.
Môi lưỡi tiếp tục hướng xuống, quanh co trên cái bụng bằng phẳng của cô đến nơi tư mật kia. Đầu ngón tay Giang Thiệu xoa nắn, ngón cái xoa hạt đậu nhỏ phía trên, cảm thụ nó từ từ trướng to.
Giữa hai chân ê ẩm sưng lên, cô liền kẹp chặt lại theo bản năng, rồi lại bị một sức lực không cho kháng cự tách ra. Cho đến khi cảm thấy một ngón tay chậm rãi thăm dò vào, trong miệng Diệp Tiểu An bắt đầu phun ra bong bóng, tay chân không thành thật quào loạn.
Giang Thiệu sợ đả thương cô nên chỉ đành phải rút ngón tay ra, nâng cô nổi lên mặt nước. Diệp Tiểu An hí nửa con mắt hít thở mạnh, hơi sức hoàn toàn không có, xụi lơ giắt trên người anh nức nở nghẹn ngào. Giang Thiệu hít sâu cố gắng khống chế sự điên cuồng trong cơ thể, bắt đầu tắm cho cô.
Diệp Tiểu An nằm ở trên người anh hỗn loạn nửa tỉnh nửa say, cảm giác đuợc người hầu hạ thật không tệ. "Anh muốn làm em chết đuối. . . ."
"Anh đang hôn em."
"Đó." Diệp Ti