
”
Hiểu Vụ ôn hòa liếc Dịch Nam, ngẩn ngơ. Tiểu quỷ này có thể nói?
Dịch Nam trừng mắt nhìn tiểu quỷ trong lòng Hiểu Vụ, chăm chú nghiên cứu, vừa rồi rõ ràng thằng bé nói chuyện, “Tiểu quỷ, con nói cái gì?”
“Bát….bát…” Quả nhiên, thằng bé đang nói chuyện! Hiểu vụ lần này cũng nghe rõ ràng , trong lòng một trận mừng như điên, “Thằng bé nói gì?”
“Ba ba ra thì phải? Thằng bé muốn nằm nhoài ra?” Mạnh Dịch Nam cau mày cũng mạc danh kỳ diệu.
“Không thể nào,” Hiểu vụ nhẹ lay động cục cưng, muốn bé con mở miệng lần nữa, “Cục cưng, con biết nói rồi sao? Lặp lại lần nữa.”
Bé con kiêu kỳ quay đi chỗ khác, không hề để ý tới.
Lộ Hiểu Vụ cùng Mạnh Dịch Nam nhìn nhau sửng sốt, Mạnh Dịch Nam nở nụ cười, “Thằng bé giống như không để ý tới em.” Hiểu Vụ bị anh vừa nói, mặt liền nhíu, tại sao có thể như vậy, bé con không thích cô?
Mạnh Dịch Nam thấy cô hờn giận, vội an ủi, “Không phải, không phải,” Xoay mặt trừng đứa nhỏ trong lòng cô, “Con dám làm vợ chú mất mặt, cẩn thận chú đánh mông nhỏ của con.”
Bé con trong lòng cô giật giật, miệng lại động, “Bát… Bát…” tay nhỏ bé cũng hướng Mạnh Dịch Nam.
Cái này hai người thật sự ngây người, bé con thật sự thích Mạnh Dịch Nam, vì sao?
“Đinh Đinh là kêu ba ba.” Mạnh mẹ không biết khi nào xuất hiện ở cửa, mỉm cười nhìn hai người, “Thằng nhóc nghĩ Dịch Nam là Dịch Triết.”
Khó trách, Lộ Hiểu Vụ nhìn Đinh Đinh trong lòng, còn có trong tay Dịch Nam, hai đứa phỏng chừng còn chưa nhận rõ người, chỉ có thể mơ màng nhận ra bộ dáng cha mẹ.
“Xem ra Đinh Đinh Đang Đang cũng không bài xích hai con, thật tốt quá.” Mạnh mẹ cười khanh khách đi đến bên người bọn họ.
Mạnh Dịch Nam nghi hoặc nhìn phía mẹ, mẹ nói lời này là sao? Chẳng lẽ bà lại có ý đồ gì khác?
–
Quả nhiên, lúc ăn cơm chiều, Mạnh Dịch Nam rốt cục hiểu được mục đích chân chính cha mẹ mang Đinh Đinh Đang Đang đến đây.
“Mẹ và cha con năm nay kết hôn cũng được ba mươi nằm, vì muốn làm lễ kỉ niệm, cha mẹ muốn đi du lịch, nhớ lại những năm tháng lãng mạn hồi xưa.” Mạnh mẹ mỉm cười tuyên bố mục đích cuối cùng của mình.
Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ hai mắt nhìn nhau, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn phía Mạnh mẹ hưng phấn.
“Cho nên, tuần này, đứa nhỏ phiền hai con chăm sóc !”
……
Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ đồng thời nhìn đến hai bé con đang bị vòng trên cái ghế sô pha, như là có tâm linh cảm ứng, hai bé con cũng đồng thời nhìn phía họ, sau đó nở nụ cười!
Mạnh Dịch Nam nhìn khuôn mặt tương tự kia, trong lòng dần dần rét run! Mẹ già, không cần đùa vậy chứ! Con cùng Hiểu Vụ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn cần hoàn thành!
Ai tới cứu vớt cuộc sống tính phúc của anh cùng Hiểu Vụ a? Edit: Yvonne S Nguyễn
Beta: hana
“Mẹ, hai người cứ yên tâm quẳng hai tiểu quỷ này cho chúng con sao?” Mạnh Dịch Nam nói ra một câu mà anh biết cũng là vấn đề khiến anh cùng Hiểu Vụ đau đầu, bọn họ kinh nghiệm gì cũng không có, như thế nào có thể chăm sóc cho hai bé con này.
“Dù sao anh con cũng không lo lắng, không phải sốt ruột.” Mạnh mẹ nhẹ nhàng cười, Mạnh cha không thể nói gì nhẹ lắc đầu, “Mẹ con vẫn là như thế đấy.”
Té xỉu, không thể bởi vì mẹ buồn rầu về ông anh mà đem hai con của ông anh tùy tiện ném cho hai người hoàn toàn không biết gì. Mạnh Dịch Nam cười khổ liếc mắt nhìn Hiểu Vụ đã gần ngơ ngẩn “Mẹ, Đinh Đinh Đang Đang ít nhất còn có cha mẹ trông thì anh trai mới có thể yên tâm đi ra ngoài. Nếu để mặc cho chúng con thì anh chị chắc phát điên .”
“A, con nghĩ người làm mẹ như ta có thể vô lương tâm giống như Dịch Triết sao. Mẹ đã sớm chuẩn bị tốt.” Nói xong, tiền lấy từ trong túi ra tờ giấy a4 dúi vào tay Mạnh Dịch Nam “Những điều phải chú ý chuyện khi trông lũ tiểu quỷ thì mẹ đều viết sẵn cho các con rồi.”
Mạnh Dịch Nam trong lòng nhảy dựng đành tiếp nhận tờ giấy dày đặc chữ kia. Cả hai mặt đều tràn ngập N hạng mục công việc cần chú ý, nấu ăn hàng ngày, một ngày mấy lần xi tè, phản ứng nào có ý nghĩa gì……
Mẹ, người quả nhiên quyết liệt! Té ra sớm có mưu tính. Mạnh Dịch Nam đưa tờ giấy cho Hiểu Vụ, Hiểu Vụ cũng xem mà choáng váng, đây là sách dạy nuôi trẻ chăng?
“Yên tâm, hai đứa thông minh như vậy, chăm sóc mấy đứa nhỏ nhất định không thành vấn đề. Hơn nữa các con sớm hay muộn cũng sẽ có, thừa dịp bây giờ mau học đi.” Mạnh mẹ cười đắc ý.
Mạnh cha cuối cùng phụ họa một câu “Có việc thì gọi điện thoại cho chúng ta.”
“Bọn chúng cần rèn luyện, rèn luyện nhiều hơn.” Sự tự tin của Mạnh mẹ rốt cuộc từ đâu mà đến? Hiểu Vụ không thể hiểu hết, nhưng cô biết bà mà ra quyết định là không thể phản đối .
–
Buổi tối ăn cơm, Hiểu Vụ đã bị bà lôi vào trong phòng truy hỏi theo tờ giấy hạng mục công việc, xem đã học tập chăm sóc trẻ nhỏ như thế nào.
Mạnh mẹ chỉ vào hai bé con ngồi ở trên giường “Bé trên đầu có dúm tóc gọi là Đinh Đinh, một bé gọi là Đang Đang.”
Hiểu Vụ nhìn hai bé con, quả nhiên bé con đều cắt đầu trọc nhưng lại khác nhau. Có bé con trên đầu để lại một dúm tóc không cắt, đây là Đinh Đinh.
Mạnh Dịch Nam cũng chạy vào, nghe được Mạnh mẹ nói như vậy thì sờ vào dúm tóc trên đỉnh đầu Đinh Đinh mà nói “Đinh Đinh có vẻ ồn ào đây.”
Mạnh mẹ cư