
“Nhảy nhót” Kỳ thật chính là hai đứa bé đứng trên giường xoay xoay mông, vẫy vẫy tay. Nhưng mà nhìn điệu bộ hai đứa nhỏ đáng yêu thì Hiểu Vụ thật sự rất vui vẻ, rất có hào hứng.
Dịch Nam nghe giọng Hiểu Vụ có chút khàn khàn, cô hát cả tối nhất định mệt mỏi.
Anh ôm cô ngồi ở bên giường rồi khẽ vuốt trán cô “Em không thể để mệt như vậy, anh sẽ đau lòng.” Nói xong, nhẹ nhàng hôn đôi môi của cô.
“Em không thấy mệt, đến bây giờ vẫn còn hưng phấn. Đinh Đinh Đang Đang rốt cục đồng ý cho em bế.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Vụ thật là hưng phấn, Dịch Nam nhìn lại đau lòng lại cảm động. Cô gái này, còn không chịu chăm lo cho mình xong đã muốn bắt đầu học săn sóc lũ nhỏ.
Mạnh Dịch Nam thầm nghĩ trong lòng rồi ôm Hiểu Vụ đi vào phòng tắm, đặt cô ngồi ở trên bồn cầu.
“Bà xã đại nhân đêm nay vất vả, vậy để cho đức ông nhà ta hầu hạ phu nhân tắm rửa thay quần áo.” Nói xong, bắt đầu xả nước vào bồn tắm. Sau đó xoay người cởi quần áo Hiểu Vụ.
A, Hiểu Vụ mặt đỏ tưng bừng vội túm lấy áo “Không muốn.” Cô thực không cần để anh giúp đỡ. Cha mẹ đang ở nhà mà anh còn dám xằng bậy, nếu để cho cha mẹ biết thì cô sẽ không sống nổi.
“Người ta đau lòng cho em thôi.” Mạnh Dịch Nam toét miệng cười, ghé sát vào miệng nàng đòi hôn “Mỗi lần em mệt không phải đều là anh giúp sao, còn thẹn thùng cái gì?” Có vài lần, anh thật sự là tốt quá thể, Lộ Lộ khi đó mệt mỏi không đi được, đều là anh ôm cô cùng tắm nên cô hẳn là sớm đã thành thói quen mất rồi.
“Dịch Nam.” Hiểu Vụ mặt đỏ bừng đẩy mặt anh ra. Như thế nào mà anh so với Đinh Đinh Đang Đang còn vô lý hơn, cô đã mệt muốn chết, không thể chống nổi anh vày vò, kính nhờ anh đừng làm loạn nữa.
“Anh biết.” Dịch Nam cúi mặt xuống, đôi mắt đáng thương cứ vậy nhìn Hiểu Vụ “Em mà có con là sẽ bỏ mặc anh sang một bên.”
Hiểu Vụ nhìn nét mặt buồn bực của anh, trong lòng căng thẳng nên kéo nhẹ tay anh “Dịch Nam, em …… em không có. Chỉ là em mệt mỏi muốn chậm rãi thong thả tắm một cái. Được không?” Cô lo lắng nhìn mặt anh, rất sợ anh mất hứng. Tuy rằng cô mệt chết đi, nhưng vẫn hy vọng có thể cùng Dịch Nam chia xẻ niềm vui chăm sóc trẻ con.
“Được rồi, anh đi trải giường, ở trên giường chờ em.” Vẻ mặt Dịch Nam biến hóa giống như cầu vồng sau cơn mưa, trong nháy mắt sáng ngời lên. Nói xong liền xoay người mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Lộ Hiểu Vụ trừng mắt khép lại cửa phòng tắm, nhịn không được nở nụ cười. Ông này hoàn toàn không chỉ vô lại mà còn thêm lưu manh, cả ngày trong đầu cũng chỉ nghĩ đến một chuyện, giã gạo, lại giã gạo!
Mạnh Dịch Nam đương nhiên nghĩ tới chuyện ấy, nhìn Hiểu Vụ cả tối toàn bế bé con trên người, còn mình hoàn toàn không có địa vị. Anh lại khẳng định, lúc trước không vội có con là sáng suốt. Đứa bé vừa xuất hiện, địa vị anh ở trong lòng Hiểu Vụ lập tức rơi tõm. Nhưng mà, Hiểu Vụ thích trẻ con, người sáng suốt vừa thấy là biết, cô đối với hai đứa bé Đinh Đinh Đang Đang tươi cười tinh nghịch kia đều vô cùng kiên nhẫn, tòm đủ mọi cách để cùng chơi với với bọn chúng. Chỉ cần Hiểu Vụ vui vẻ, anh nguyện ý cùng con cái chia xẻ tình yêu của cô, nhưng lại càng yêu cô nhiều hơn.
Mạnh Dịch Nam tựa vào đầu giường, nghĩ lại hình ảnh Hiểu Vụ ôm đứa bé, trong lòng cũng có hơi hơi cảm động. Hiểu Vụ quả nhiên là cô gái đáng yêu, bảo thủ truyền thống lại điềm đạm dễ thương. Mạnh Dịch Nam suy nghĩ, bất giác càng muốn ôm cô.
–
Khi đèn phòng ngủ đang dần tắt, dưới tấm chăn đơn Dịch Nam ôm chặt Hiểu Vụ vào trong lòng, cảm xúc trong đầu lớn lên vô hạn.
“Lộ Lộ, chúng ta cũng sinh một đứa con đi.” Mạnh Dịch Nam hôn môi Hiểu Vụ, chậm rãi quay người đè lên cô. “Nó sẽ có đôi mắt của em, cái mũi của em, cái miệng nhỏ nhắn, lại còn có đôi tai đáng yêu của em ……” Âm thanh khe khẽ dịu dàng phả vào trong tai Hiểu Vụ. Cô cảm giác thể trọng của anh chậm rãi tăng thêm, sức ép nặng nề càng làm cho tâm tư lúc này thực sự thỏa mãn. Loại cảm giác mãnh liệt thực sự có được ùa khắp trái tim, làm rối loạn suy nghĩ nóng rực của cô, những từ ngữ lộn xộn rời rạc tuôn ra đứt quãng “Phải có mũi cao … cao của anh, thực …… đẹp …… trai , a……” Cuối cùng lời nói đã muốn biến thành hơi thở hổn hển mê người.
Cả một phòng xuân sắc giấu không nổi, ngay cả chị Hằng ngoài cửa sổ cũng xấu hổ phải che mặt, náu mình sau lưng nàng Mây. Edit: Hana
Mạnh mẹ nói được thì làm được, sáng sớm hôm sau đã kêu Lộ Hiểu Vụ đi đến công ty xin nghỉ đông, Hiểu Vụ ngoan ngoãn đi.
Mạnh mẹ kéo Mạnh cha đi đến cửa hàng bán giường cho trẻ em, lúc đầu bà định để Hiểu Vụ cùng hai bé con ngủ chung ở phòng cho khách, nhưng Mạnh Dịch Nam nghe thấy liền lập tức phản đối, như thế không phải là anh và Hiểu Vụ bị ngăn phòng ngăn giường sao, không được, tuyệt đối không được. Mạnh mẹ suy nghĩ, sau đó quyết định để cho hai bé con cùng vợ chồng Mạnh Dịch Nam ở chung một phòng, nhưng lại để hai bé con nằm ở giữa hai người, đề phòng hai bé nửa đêm rơi xuống đất. Mạnh Dịch Nam sắc mặt biến đổi, cái này cùng với việc không ở chung giường có gì khác nhau, vẫn không đồng ý. Cuối cùng thương lượng mãi vẫn quyết định đến cửa hàng đồ trẻ em mua một bộ giường cho