
ịchNamchậm rãi đem Hiểu Vụ xoay lại, mìm cười nhìn vào khuôn mặt khiến anh nhớ nhung, ánh mắt bờ môi, tất cả, Lộ Lộ, anh rất nhớ em. Kích động trong lòng nhanh chóng chuyển hoá thành những nụ hôn, đôi môi ướt át nhẹ nhàng chạm đến cánh môi đỏ tươi kia, vị ngọt mềm mại mang theo hương vị của cô. Trong lòng Lộ Hiểu Vụ căng thẳng, nhanh chóng túm lấy áo anh, đón nhận nụ hôn của anh, từ từ xâm nhập, cảm giác quen thuộc khiến cô khẽ mở miệng, nhường chỗ cho đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, đầu lưỡi liếm qua mọi ngóc ngách, đoạt đi hơi thở của cô, đem tất cả ngọt ngào của cô nuốt hết. Hiểu Vụ thở gấp, trái tim sớm đã không còn nhịp đập bình thường. Dịch Nam, người đàn ông bá đạo của em.
–
Dịch Namđã ăn cơm trên máy bay, Hiểu Vụ kỳ quái nhìn anh bước ra từ phòng tắm. “Anh không phải không thích ăn cơm trên máy bay sao?” Anh mỗi lần đi đều không thích ăn, anh nói những loại đồ ăn đó anh không nuốt được. Vì thế, bình thường khi anh về nhà đều là ăn đồ ăn cô làm.
“Anh ăn thử một chút, cũng không tệ, ít nhất có thể làm đầy bụng.” Dịch Nam lau lau tóc, đi đến bên Hiểu Vụ “Nếu anh còn đói, em sẽ làm đồ ăn cho anh.” Hiểu Vụ nghĩ đến lúc anh ăn những món kia sẽ cau mày, trong lòng không khỏi cười trộm. Dịch Nam vòng tay ôm cô ngồi bên giường, “Không cần, anh không muốn làm em mệt nên mới ăn rồi mới về mà.” Ánh mắt ôn nhu nhìn sâu vào mắt cô, vài ngày không gặp mà mắt cô có vẻ thâm, có phải không có anh ôm cô không ngủ được không?
Trái tim Hiểu Vụ tăng nhịp, ánh mắt bừng sáng, anh là không muốn cô mệt mỏi sao. DịchNam.
Dịch Nam nhìn đôi mắt đáng yêu của vợ yêu loé sáng, cảm động, ngón tay điểm nhẹ chóp mũi cô, tay chậm rãi ôm cô nhập sâu vào trong lòng, quyến luyến hôn lên trán cô. Cô vì anh mà vất vả mang thai, anh làm sao lại khiến cô vất vả nữa đây. Hiểu Vụ vòng tay dùng sức ôm lấy thắt lưng DịchNam, thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi trong tim chỉ có cảm giác này. DịchNam, em sẽ cô gắng trở thành một người vợ tốt.
–
Dịch Namở trong thư phòng nhìn đống bưu phẩm, lần này đi công tác thu hoạch không ít, công ty vừa lập thêm hai chi nhánh mới. Đột nhiên cánh cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và thanh âm mềm mại của Hiểu Vụ “Dịch Nam, đừng làm muốn quá nhé.”
DịchNambuông văn kiện, ngước mắt mỉm cười. Đột nhiên ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn về phía cửa phòng. Lộ Lộ.
Hai mắt DịchNamnhìn đăm đăm, yết hầu chuyển động, trong lòng giống như đang bị móng vuốt cào cào, Lộ Lộ, em, em sẽ không phải là muốn câu dẫn anh chứ?
Dịch Namnhìn khuôn mặt trong suốt đang tươi cười của cô, miệng nhỏ khẽ mở, hai gò má khẽ hồng. Ánh mắt kinh ngạc dần dần hạ xuống, nhìn theo chiếc cổ mảnh khảnh, sau đó đến chỗ lõm của hai xương quai xanh, phần dây áo ôm lấy đường cong bờ vai gợi vảm, xuống thêm một chút nữa sẽ thấy bờ ngực trắng lộ ra phân nửa, do hô hấp khiến ngực cô như ẩn như hiện.
Trời ạ, anh cũng không biết Lô Lộ mặc cổ chữ V lại gợi cảm như vậy, Ánh mắt chậm rãi nhìn lên, dán tại nơi đang nhanh chóng phập phồng kia, sau đó nhìn đến hai điểm nổi lên dưới lớp váy ngủ khiến anh không khỏi căng thẳng, hô hấp bắt đầu cảm thấy khó khăn, cơ thể như có một dòng điện cao thế đang chạy. Mạnh DịchNamcố hít một hơi thật sâu, cô thì ra không mặc nội y.
Thân thể cương cứng của Mạnh DịchNamvẫn không nhúc nhích, ánh mắt tiếp tục xẹt qua, nhìn đến phần bùng hơi lồi lên của cô. Ở góc độ này cũng không thấy nổi lên nhiều lắm, nhưng anh có thể cảm nhận được bụng cô đã lớn hơn. DịchNamkhó khăn nhắm mắt lại, hít thật sâu, chết tiệt, cô ấy đang có thai.
Trong lòng DịchNamnóng như lửa đốt, máy móc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong lòng không ngừng hít sâu, không cần nghĩ, không cần nghĩ, cố nhịn cố nhịn! Trong đầu đều là dáng người mê người của cô, anh đã gần ba tháng không gần gũi cô, mới nghĩ đến giọng nói yếu ớt như con mèo nhỏ của cô, hạ thân anh đột nhiên căng thẳng, anh thật sự muốn hung hăng ôm lấy cô.
“Lộ Lộ, em đi ngủ trước đi.” DịchNam hắng giọng nói, hai mắt căn bản không dám nhìn thẳng vào cô.
Lộ Hiểu Vụ nhìn Dịch Namcăng thẳng, trong lòng không ngừng thẹn thùng, hai tay bối rối đan vào nhau. Miệng nhỏ khẽ nói “Dịch Nam, không có anh, em không ngủ được.” Ngượng ngùng khiến thanh âm của cô nghe càng nũng nịu hơn, giọng nói này lọt vào tai Mạnh DịchNam quả thật là một sự tra tấn dã man.
Lộ Lộ, anh sợ anh không nhịn được. Dịch Namchậm rãi nhìn về phía Hiểu Vụ, trên mặt anh phiếm hồng, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân phải kìm chế, nhưng ánh mắt vẫn lơ đang liếc nhìn những đường cong mê người của ai đó. Anh khó xử thấp giọng “Lộ Lộ.” Anh hiện tại nếu ôm lấy cô nhất định sẽ khiến cô gục ngã, mạnh mẽ xâm chiếm, có điều vợ yêu đang có thai chính là cản trở lớn nhất trong lòng anh.
Lộ Hiểu Vụ nhìn anh hoàn toàn không có ý đứng dậy, cái miệng nhỏ nhắn lại tiếp tục nói “Vậy em đi ngủ trước.” Nói xong chậm rãi xoay người, miệng lầu bầu, thanh âm ai oán chậm rãi bay vào tai Dịch Nam “Cũng đã bốn tháng rồi, ai…”
DịchNamngồi cứng ngắc trên ghết, mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cửa, trong đầu vẫn vang lên thanh âm mềm nhẹ kia. Bốn t