
uá mê người. DịchNamcuối cùng không kìm lòng được, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ sẫm của cô, thân thể kề sát, tay chậm rãi xoa xoa lưng, chậm rãi kéo dài nụ hôn.
Sườn Hiểu Vụ nằm lên cánh tay rắn chắc của anh, giọng nói đã không còn là của mình, tất cả đã bị ngọn lửa cuồng nhiệt của anh trêu chọc, nuốt trọn, trong miệng, mũi hoàn toàn đều là mùi vị đầy nam tính của anh, trong lòng mềm mại, người đàn ông này chính là người đàn ông cô yêu nhất. Nụ hôn kéo dài đầy dây dưa và trêu chọc kết thúc trong lưu luyến khi cả hai người gần như không thở nổi, Dịch Nam nuốt lấy vị ngọt trên môi cô, nhẹ tay đem cô dán lên người anh, hai cơ thể chậm rãi dính sát vào nhau. Lưng Hiểu Vụ ấm áp, cảm nhận được vật gì đó đang dựng thẳng cọ vào cô làm cô xấu hổ đến mức tai càng lúc càng đỏ bừng, anh đã sớm có phản ứng.
Hai tay Dịch Nam chậm rãi tiến về phía trước ngực cô, nhẹ nhàng cẩn thận xoa lên bờ ngực đẫy đà, cách một lớp áo ngủ, đôi tay ma quái làm trái tim cô căng thẳng, thân thể không khỏi run rẩy, đôi tay tham lam của anh chậm rãi xâm nhập cổ áo, nhẹ nhàng phủ lên ngực cô, thanh âm khêu gợi vang lên sau tai “Hình như lớn hơn.” Cả người Hiểu Vụ ngượng ngùng rụt về phía sau, vì thế càng lúc càng tiến sát vào anh hơn, càng cảm nhận vật cứng rắn rõ ràng hơn. Một bàn tay khác của DịchNam nhẹ nhàng xoa gáy cô, xoa lưng cô, cố ý muốn cô thả lỏng người, tay từ từ trượt xuống.
Dịch Namkhẽ cắn đầu vai bóng loáng, tay vẫn tham lam nắm chặt ngực cô, khẽ cắn hõm vai cô, từ từ giúp cô cởi áo ngủ. Hơi thở Hiểu Vụ đứt quãng “Cái… chăn.” Dịch Nam ngừng hôn cô, môi chuyển dần lên tai “Lộ Lộ, không đắp chăn được không?” Toàn thân Hiểu Vụ run lên, mặt càng ngày càng đỏ hơn, tim đập càng lúc càng nhanh hơn, loạn nhịp, khẽ gật đầu. Đèn cũng đã tắt rồi chắc cũng không phải lo lắng. Trong lòng Dịch Nam kích động, được một tấc lại muốn một thước. “Anh muốn bật đèn, anh muốn nhìn em.” Hơi thở nóng bỏng dán lên tai cô khiến tim cô càng lúc càng loạn nhịp. Hiểu Vụ xấu hổ đến mức muốn đem toàn bộ mặt mình vùi vào trong gối, nhẹ lắc đầu, mở đèn chắc chắn cô sẽ xấu hổ đến chết mất.
Dịch Namkhẽ nâng mặt cô, chậm rãi hôn lên “Anh muốn nhìn, Lộ Lộ?” Máu trong người Hiểu Vụ sôi sục, mí mắt không dám nâng lên, do dự nửa ngày cuối cùng thì thào “Mở nhỏ thôi nhé…” Dịch Nam hiểu được ý của cô, dùng sức hôn lên môi cô “Anh biết rồi.” Nhìn Lộ Lộ bảo thủ từng chút từng chút thoát khỏi vỏ bọc, trong lòng anh ngọt ngào giống như đang ăn kẹo mạch nha, ngọt đến tận sâu trong trái tim. Anh xoay người bật đèn ngủ nơi đầu giường, một loại ánh sáng mờ nhạt chiếu vào giường, vẽ lên đường cong hoàn hảo mê người trên cơ thể cô.
Khi anh hạ gục được vật che đậy duy nhất trên người cô, máu trong người anh bắt đầu điên cuồng gào thét, vô số tinh linh dục vọng trong cơ thể chạy như điên, chiếc bụng hơi nhô lên của cô cũng khiến anh phát điên, thì ra phụ nữ khi mang thai lại có thể đẹp như thế. Dịch Namkhẽ xoa bụng mịn màng của cô, chậm rãi hôn lên nơi hơi lồi lên, nơi này đang ẩn chứa một sinh mệnh, là kết tinh tình yêu của anh và cô. Anh cảm động đến mức trái tim nhói đau, Lộ Lộ, cảm ơn em, cảm ơn em đã dùng món quà vô giá này đáp lại tình yêu của anh. Lộ Lộ cảm nhận được cái hôn nhẹ của anh trên bụng mình, chậm chậm mở mắt, nhìn mái tóc đen của anh dán lên người mình, trái tim khẽ cảm động, tay không khỏi khẽ vuốt tóc anh, thở nhẹ “Dịch Nam.” Dịch Nam ngẩng đầu mỉm cười, nhìn sâu vào mắt cô “Lộ Lộ, anh yêu em, thật sự rất yêu em.” Lô Hiểu Vụ bỗng cảm thấy mắt cay cay, trong khoảng khắc nước mắt muốn rơi ra, nhìn thật sâu khuôn mặt anh tuấn đang tươi cười kia, nghẹn ngào nói “Em cũng yêu anh.”
DịchNamchậm rãi nằm kề sát bên cạnh người cô, hai tay điên cuồng càn quét cơ thể trơn bóng của cô, mỗi cũng dán lên da cô. Anh cố gắng đè nén khát vọng, kiên nhẫn trêu chọc sự mẫn cảm ẩn dấu trong người cô, cuối cùng lặp lại sự tra tấn đáng yêu kia, sự kích tình từng chút từng chút đưa cô lên đến đỉnh điểm của hạnh phúc, anh muốn yêu cô thật dịu dàng, để cô có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu của anh.
Khi anh nằm nghiêng người, từ phía sau chậm rãi tiến vào, toàn thân Lộ Lộ run rẩy, cảm nhận được phần cơ thể nóng rực của anh khiến cô vừa thoải mái vừa khó chịu, miệng nhịn không được thở hổn hển. Hai tay Dịch Namôm chặt, nhẹ nhàng ôm chặt, hơi thở nặng nề thổi qua tai Hiểu Vụ “Lộ Lộ, kêu đi, anh thích nghe tiếng kêu của em.” Lộ Hiểu Vụ như được mở khoá, không thể kìm nén phát ra thanh âm kiều mị, toàn bộ căn phòng lúc này nồng đậm mùi vị hoan ái ngọt ngào.
DịchNamdùng sự dịu dàng nhẹ nhàng nhất yêu thương cô, cho đến một khắc cuối cùng kia không thể kìm nén được mà mãnh liệt rung động. Đối với Lộ Hiểu Vụ, thân thể cô lúc này so với ngày thường càng mẫn cảm gấp trăm lần, thật dễ dàng có thể đưa cô lên đến đỉnh điểm, từng đợt triều tình dồn dập hoàn toàn nốt trọn cô, huỷ diệt cô, cô thậm chí cảm nhận được cơ thể mình đang cuộn lại, cục cưng trong bụng giống như cũng động đậy, mà đôi tay rắn chắc của anh vẫn cẩn thận che chở cô.
Kích tình qua đi, khi hai người đã lấy lại sự bình tĩnh, Hiể