Disneyland 1972 Love the old s
Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 7.5.00/10/463 lượt.

i.

“Cậu tự yêu bản thân là tốt nhất .” Mạnh Dịch Nam mặt tối sầm, lại đấm vào vai Chung Bình một quyền, anh chịu không nổi, Diệp Tỳ là cái loại người gấp gáp, anh thật đúng là đã lĩnh giáo rồi, hơn nữa nói như thế nào chỉ nhận thức một cái liền để ý, năm đó nếu không phải lừa anh còn đá không xong

“Ngại quá, đời này phụ nữ còn không có yêu đủ, không có ý định yêu đàn ông, giữ cuộc đời là tốt rồi.” Chung Bình cười ôm lấy cổ anh đi ra khỏi toilet.

Diệp Tỳ vừa thấy Chung Bình ôm cổ Mạnh Dịch Nam, người đã muốn nhảy dựng lên, vọt tới bên hai người, dùng sức kéo Chung Bình ra, chính mình nhào đến Mạnh Dịch Nam, khuỷu tay Mạnh Dịch Nam dính sau đầu, đem hai người toàn bộ đẩy ra sau.

Một đám phụ nữ nhìn ba người này, đều cười trộm, những soái ca này thật sự đẹp mắt, muốn cao có cao, muốn diện mạo có diện mạo, muốn bối cảnh có bối cảnh, có người thấy bọn họ đều là lái xe đến, quả nhiên là con mồi ngon.

Khi Mạnh Dịch Nam bị hai người kia dây dưa, Lộ Hiểu Vụ cũng đứng ngồi không yên với Cảnh Hạo, ngồi trong khách sạn Hồ Cẩm.

“Cảnh quản lí.” Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn Cảnh Hạo, cô tuy rằng chỉ là nhân viên cấp dưới bình thường, nhưng như vậy bị lãnh đạo lôi kéo đến khách sạn, cũng là làm cho người ta thực phẫn nộ .

“Ăn cái gì?” Cảnh Hạo hạ quyết tâm không để ý đến ý nguyện của cô, mặt đã muốn đen đến có thể chảy ra mỡ rồi, vẫn là cái loại có thể chậm lửa rất nhanh , dầu hỏa!

Lộ Hiểu Vụ rầu rĩ ngồi ở đối diện, trong lòng rõ ràng muốn đứng lên chạy lấy người, nhưng là mông lại giống như bị dính lên ghế, không thể động đậy, cô không có kiểu vỗ bàn giáp mặt chạy lấy người.

Cảnh Hạo cũng không để ý tới cô, kêu nhân viên phục vụ mang bốn món ăn cùng một bát canh, nhân viên phục vụ nhớ kĩ thực đơn, đưa hai người nước trà rồi đi xuống.

Cảnh Hạo lấy ra thuốc lá, lấy gạt tàn, lại bắt đầu hút!

Lộ Hiểu Vụ trừng anh ta, trong lòng trăm ngàn chuyển hồi, Minh Quyên quả nhiên nói đúng, tên Cảnh Hạo này tâm tư bất chính, mới vài lần trước còn thực lễ phép, lần này rõ ràng lộ diện. Vốn đang nghĩ anh ta là một lãnh đạo tốt, không thể tưởng được, đều là giống nhau .

Lộ Hiểu Vụ bàn tay đến cái túi, lặng lẽ lấy di động ra, ngồi thẳng người, hai tay dưới bàn nhắn cái tin, lúc này chỉ có thể tìm Minh Quyên!

Cảnh Hạo hung hăng hút mấy điếu thuốc, mới giương mắt nhìn hướng Lộ Hiểu Vụ, yên lặng nhìn cô mặt buông xuống.

Lộ Hiểu Vụ nhắn xong cái tin, chuyển điện thoại về chế độ đổ chuông, mới ngẩng lên mặt, đột nhiên chống lại mắt Cảnh Hạo, cặp mắt kia chằm chằm nhìn chính mình, trong lòng căng thẳng, cầm chặt di động.

“Lộ Hiểu Vụ, cô cùng chồng biết nhau như thế nào?” Cảnh Hạo đột nhiên mở miệng.

Lộ Hiểu Vụ ngẩn ra, người đàn ông này…… Có chuyện, kéo cô ra ngoài chính là để hỏi thăm chuyện yêu đương của cô? Cô vẫn là thành thật trả lời, “Xem mắt.” Tuy rằng ấn tượng về Cảnh Hạo trong lòng đã muốn suy giảm rất lớn, nhưng dù sao vẫn là lãnh đạo, có sao nói vậy.

“Không có yêu đương?” Cảnh Hạo vừa nghe, lông mi một điều, ra vẻ ngoài ý muốn.

“Nửa năm.” Lộ Hiểu Vụ có chút mất hứng, chuyện cô cùng chồng có liên quan đến công sự.

“Thật tốt.” Cảnh Hạo nhẹ nhàng cười, cười kia so với khóc không hơn là bao.

Anh ta hôm nay thật sự thật kì quái, Lộ Hiểu Vụ trừng mắt Cảnh Hạo, vốn nghĩ anh ta buồn bực chuyện tai nạn đụng xe, hiện tại nhìn đến còn giống như thật có chuyện buồn bực, cho nên cả người là lạ.

“Yêu đương cũng không cần nói chuyện lâu, sớm kết sớm tốt.” Cảnh Hạo hung hăng hút một hơi, dùng sức tắt thuốc ở gạt tàn, kia lực tay như muốn đem khói còn lại bóp nát.

Lộ Hiểu Vụ trừng mắt trên mặt anh ta rõ ràng là thống khổ, trong lòng ngẩn ra, anh ta…… Có tâm sự. Lộ Hiểu Vụ thật cẩn thận mở miệng, “Anh có khỏe không?”

“Không tốt, hôm nay ngay cả một câu chê cười cũng nhớ không nổi.” Cảnh Hạo kéo khóe miệng, mắt thản nhiên khẽ nhắm, biểu tình thực cô đơn, hình như cái gì đó mệt mỏi từ đáy mắt chảy ra.

“Cảnh quản lí……” Lộ Hiểu Vụ ngồi thật sự bất an, là chuyện gì có thể làm cho một người bình thường thoải mái như anh ta lại trầm trọng như thế? “Tôi sẽ không nói lời an ủi, nhưng anh nói ra có khả năng sẽ tốt hơn một chút, anh coi như tôi là máy ghi âm, xoá đi là hét.”

Cảnh Hạo vừa nghe cô nói, trong lòng cười khẽ, biểu tình bất giác có chút ấm áp. Lộ Hiểu Vụ cũng không phải hoàn toàn mơ hồ.

“Tôi có một bạn gái, nói chuyện tám năm.” Cảnh Hạo chậm rãi mở miệng, ánh mắt phiêu xa, Lộ Hiểu Vụ im lặng nghe, “Ba năm trước đây, chúng tôi muốn kết hôn, cô ấy lại muốn đi nước ngoài, nói trước khi kết hôn muốn đi nhìn ngắm thế giới. Ba năm, hàng năm tôi đều mua nhẫn chờ cô ấy trở lại, năm nay rốt cục đã trở lại!” Cảnh Hạo yết hầu một chút, thanh âm rõ ràng có nghẹn ngào, Lộ Hiểu Vụ tâm đi theo đột nhiên căng thẳng, kế tiếp ra sao?

“Cô ấy kéo theo một người đàn ông trở về!” Cảnh Hạo nghẹn ngào bất tri bất giác tăng thêm, Lộ Hiểu Vụ trong lòng nhanh rút sâu, Cảnh Hạo….. Anh ta bị đá.

Lộ Hiểu Vụ môi run rẩy, lại nói không ra lời an ủi.

“Là một người nước ngoài, lớn hơn cô ấy mười lăm tuổi.” Cảnh Hạo khóe miệng cười so với cà phê còn đắng, còn