
chát hơn, độ cong buông xuống phía dưới.
Lộ Hiểu Vụ hai tay đặt trên đùi bất giác nắm chặt, “Cảnh quản lí.”
Cảnh Hạo thở sâu, đem ly nước một hơi uống cạn, “Phụ nữ vĩnh viễn đều không biết thế nào đủ.”
Lộ Hiểu Vụ khẽ cắn môi dưới, vậy ra anh ta thất tình, một mối tình lâu như thế lại thất bại bởi sự lựa chọn của bạn gái.
“Không phải mỗi người phụ nữ đều như vậy.” Cô chính là nói ra sự thật, đàn ông cũng có rất nhiều lý do, chính là anh bất hạnh gặp bạn gái như vậy.
“Đúng, cô sẽ không giống.” Cảnh Hạo mắt thản nhiên nở nụ cười, Lộ Hiểu Vụ nhìn nụ cười đó, tâm không hiểu co rút đau đớn, anh ta nhất định còn ảo não vì cái gì mà thất bại?
Thì ra đàn ông vô luận bề ngoài ngăn nắp, sự nghiệp nhiều thành công, trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít cất giấu chuyện chua xót, Mạnh Dịch Nam có phải hay không cũng như thế? Có phải hay không cũng có rất nhiều đau đớn chôn dấu trong lòng cô không thể biết.
Cảnh Hạo nhìn cô sợ run không nói gì, lấy ra cái ví, chậm rãi mở ra đưa tới trước mặt cô, “Cô rất giống cô ấy.”
Lộ Hiểu Vụ thu lại tinh thần nhìn tấm ảnh hé ra trong cái ví, hai người trẻ tuổi thanh tú đàng hoàng, nữ sinh kia bộ dáng cùng mình nhưng thật rất giống, thì ra là thế, Cảnh Hạo không phải đối với cô đặc biệt tốt, chính là cô giống bạn gái anh ta, anh ta thì ra là có chút tình cảm tư tình với mình.
“Khi đó hai người bao nhiêu?” Tấm ảnh này chụp đã nhiều năm rồi, cạnh góc đều đã có chút nếp cuốn. Tám năm a, Cảnh Hạo cũng coi như chung tình. Ảnh chụp chung hai người cười đến ngọt ngào, giống như toàn bộ thế giới đều là ngọt ngào tạo thành, mà tấm hình này chắc là rất hay được xem, nhìn đã cũ và ố vàng.
“Đại học năm thứ hai.” Cảnh Hạo nghĩ tới từng tốt đẹp, trong lòng không thoát khỏi thổn thức cảm thán, vậy ra không gì có thể chạy thắng thời gian! Tình yêu dù có mạnh mấy cũng sẽ bị thời gian cùng không gian làm biến mất không còn.
“Cô ấy không nói gì sao?” Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng thở dài, không thể tưởng tượng tám năm cảm tình như thế nào có khả năng nói đi là đi đâu?
“Nhẫn kim cương trên tay cô ấy so với cái này còn lớn hơn.” Cảnh Hạo cười đau khổ, từ trong túi lấy ra cái nhẫn mới mua lần trước.
Lộ Hiểu Vụ trong lòng kéo nhẹ, còn nói cái gì a? Khi nhìn ngày đêm chờ bạn gái trở về, bên người cũng không còn cần dựa vào anh ta, loại đả kích này làm thế nào mà thừa nhận? Hai ngày này còn mạnh mẽ giả bộ cười, thật khó cho anh ta.
*****
Di động trong tay rung một chút, Lộ Hiểu Vụ ngẩn ra, khẩn trương cúi mắt nhìn, [Chị đến rồi.'> Lộ Hiểu Vụ trong lòng căng thẳng, oa, Minh Quyên đến, trời ạ, chị, chị ấy đến đây thì nói với Cảnh Hạo thế nào a! Lộ Hiểu Vụ khẩn trương giương mắt loạn ngắm, quả nhiên, thấy bóng dáng Minh Quyên đã xuất hiện tại cửa.
Lộ Hiểu Vụ da đầu run lên, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Minh Quyên đến khẳng định phải tìm Cảnh Hạo ầm ỹ một trận, xong đời , lần này hiểu lầm lớn.
Lộ Hiểu Vụ nhìn đến cái hộp gấm trong tay Cảnh Hạo, trong lòng giật mình chợt lóe, một tay đoạt lấy nhẫn, khóe miệng giương lên, “Ân, Cảnh quản lí, nhẫn đắt tiền như vậy, không dùng có điểm đáng tiếc, tôi giúp anh nghĩ biện pháp.”
Cảnh Hạo bị cô đột nhiên nói thế, sửng sốt, nói cái gì a?
Lộ Hiểu Vụ nâng tay hướng Minh Quyên vẫy vẫy, “Chị họ.” Minh Quyên vừa thấy bọn họ, nổi giận đùng đùng liền hướng lại đây .
Lộ Hiểu Vụ chạy ra trước khi Minh Quyên mở miệng, dùng sức đem cô ôm vào trong ngực, “Chị họ, chị thật tốt.” Thừa dịp Minh Quyên ngẩn ngơ, Lộ Hiểu Vụ quay mặt hướng Cảnh Hạo cười, “Tôi vừa nghĩ đến chị họ, cô ấy liền xuất hiện, thật sự rất là thú vị .”
Minh Quyên trừng mắt cô, Hiểu Vụ đang làm gì a? Không phải nói Cảnh Hạo cứng rắng bắt cô đi sao? Hiện tại như thế nào lại đối với Cảnh Hạo cười hì hì ? Làm cái gì a?
Cảnh Hạo nhìn hai người ngây ngốc, trong lòng liền hiểu được, nhẹ nhàng cười không có vạch trần, “Quý tiểu thư, mời ngồi.”
“Hiểu Vụ, em……” Minh Quyên bị Lộ Hiểu Vụ ấn ngồi xuống ghế.
“Chị họ, thật ngại, Cảnh quản lí có một số việc, ngại mở miệng với chị, cho nên mới bảo em đi ra.” Lộ Hiểu Vụ một bên vừa nói một bên hướng Minh Quyên nháy mắt, Minh Quyên lập tức hiểu ý, con bé này phỏng chừng lại hiểu nhầm cái gì, đã sớm bảo cô không nên gần Cảnh Hạo như vậy, người đàn ông này vừa thấy chính là đại phiền toái.
“Chị họ, Cảnh quản lí muốn trả lại cái nhẫn này, có biện pháp nào không?” Lộ Hiểu Vụ bị hai người nhìn chằm chằm da đầu run lên, đầu óc đã muốn hôn mê, lời nói nói ra càng kì quái.
“Chất lượng không có vấn đề sao lại phải trả?” Minh Quyên lạnh lùng trừng Hiểu Vụ một cái, đầu óc cháy hỏng ?
“Không cần.” Cảnh Hạo cười khẽ, đem nhẫn thu hồi vào túi, Lộ Hiểu Vụ ngay cả nói dối cũng dễ bị phát hiện như vậy, thật sự là đủ đơn thuần .
“Cảnh quản lí, để chị họ giúp anh nghĩ biện pháp, nói không chừng có thể qua tay bán đi.” Lộ Hiểu Vụ vừa thấy Cảnh Hạo biểu tình cười khẽ, trong lòng vừa vội, nhẫn đắt tiền như vậy không đưa, anh ta lại không có năng lực mang được, kia không phải mỗi ngày đều phải nhìn vết sẹo trong lòng?
“Nếu không? Tặng cô.” Cảnh Hạo nhìn Lộ