Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326554

Bình chọn: 9.5.00/10/655 lượt.

ớc phần đông những hãng bia nước ngoài đều thất bại ở thị trường Trung Quốc, chính là bởi vì thiếu mạng lưới tiêu thụ có sẵn.

Đến lúc đó ba tập đoàn lớn có thể đầu cơ kiếm lợi, chỉ chờ phần đông các thương nhân nước ngoài lấy giá cao để tranh đoạt.Nhưng trong ba tập đoàn, Hằng Thái lại là nơi nắm giữ con át chủ bài, bọn họ đã mua lại một nhãn hiệu bia lâu đời ở châu Âu, từ đó bia trong nước pk với bia nước ngoài giá rẻ, cuối cùng người chiến thắng không cần nói cũng biết.Hằng Thái đâu chỉ muốn hãm hại Đồng thị? Họ đang muốn tất cả mọi người chơi với bọn họ một ván cờ hữu nghị!

Đồng Nhiên đối với cân nhắc ẩn tình của Cảnh Giai Tuệ cũng không tỏ ra bất cứ biểu tình ngoài ý muốn nào, chỉ mỉm cười nhìn cô ngồi cạnh mình chậm rãi nói.

Ánh mắt cô tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng đó không phải là vì cô có khát vọng với mức lợi nhuận lớn kia, mà đó là biểu hiện của một người có xúc giác nhạy bén, sau khi gạt bỏ được sương mù, thấy được ánh mặt trời nên mới hưng phấn như vậy.

Người phụ nữ của hắn trời sinh ra là để làm kinh doanh!

Vốn dĩ hắn vẫn luôn cho mình là một con chim đại bàng, đem cô thành một con chim hoàng yến mảnh mai mà nuôi dưỡng…Lúc này, Cảnh Giai Tuệ trên mặt lộ ra sự hưng phấn, lại im lặng không nói, người phụ nữ như vậy…Thật sự rất quyến rũ…Thế nhưng, khi cô mở được đôi cánh để bay lên bầu trời, có khi nào cô sẽ bay rất xa, xa đến mức hắn cũng không thể đuổi tới?

Liệu hắn có nên tranh thủ bẻ gãy đôi cánh của cô, sau đó chặt chẽ trói cô lại rồi nhốt trong chiếc lồng giam kín đáo mà hắn dựng thành? Đồng Nhiên trong lòng vốn không cảm thấy gì, nhưng khi Cảnh Giai Tuệ nói, thần sắc của cô đột nhiên trở nên âm u, vẻ hưng phấn giống như vừa mới bị giội cho một gáo nước lạnh.

Nhìn nét mặt của Cảnh Giai Tuệ đang chậm rãi hồi phục, cố gắng trở nên bình tĩnh trở lại, Đồng Nhiên như nghĩ tới điều gì, nói : “Em có hứng thú muốn tham dự hạng mục này không, không phải với thân phận thư ký, mà sẽ là người trực tiếp thi hành hạng mục.”

Cảnh Giai Tuệ ngạc nhiên ngẩng đầu, cô biết Đồng Nhiên không phải là đang muốn lấy chuyện này để lấy lòng mình, cô hiểu rất rõ người đàn ông này, lúc trước tuy chỉ quản lý một quán bar nhỏ, nhưng hắn cũng không cho phép cô xen vào nói nửa câu, vô luận là việc lớn hay nhỏ, Đồng Nhiên đều là người lãnh đạo, tác phong mạnh mẽ cai trị chính quyền giống như Tần Thủy Hoàng vậy.

Cho nên lúc trước khi hắn nói muốn Cảnh Giai Tuệ đến công ty thì cô cũng chỉ thầm cười lạnh trong lòng, thể nào hắn cũng muốn an bài cho cô một vị trí bình hoa ngồi một góc trong văn phòng, pha trà đánh máy, làm những việc nhỏ nhặt cho mà xem.

Thế nhưng hiện tại vì sao hắn lại muốn cô tham gia vào hạng mục cất giấu đầy cạm bẫy nguy hiểm này chứ? Chẳng lẽ hắn không biết, nếu có bất cứ tổn thất nào, thì khoản đầu tư kếch xù của Đồng thị và tập đoàn Triệu Dương của hắn đều sẽ giống như bát nước đổ đi hay sao?

Rốt cục là hắn đang muốn tính toán điều gì? Cảnh Giai Tuệ nghi ngờ nhìn hắn, vẻ mặt đơn thuần trông vô cùng xinh đẹp, nhất là cái miệng nhỏ đang khẽ mở ra, lộ ra hai cái răng cửa trắng bóng.

Đồng Nhiên chỉ cảm thấy người phụ nữ này giống như một con thỏ trắng vừa mới chạy ra khỏi ổ, ánh mắt cảnh giác nhìn vào sói xám, khiến hắn không nhịn được mà bật cười.

Cảnh Giai Tuệ thấy hắn đột nhiên cười, trong lòng càng thêm khó chịu, cô không thèm để ý đến hắn, đứng lên chuẩn bị đi toilet.

Người đàn ông kia cũng thuận thế đứng lên, vóc dáng của hắn rất cao, Cảnh Giai Tuệ cũng chỉ miễn cưỡng đứng đến vai hắn, cho nên cô cực kỳ ghét sóng vai đi cùng người đàn ông này, lúc nào cũng có cảm giác bị bóng dáng của hắn bao phủ, có chút hít thở không thông.

Còn chưa đi được vài bước, Đồng Nhiên đứng phía sau liền ôm lấy cô rồi đặt lên bàn để văn kiện, lại lui về sau mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn cô : “Anh đang nói nghiêm túc, liệu em có thể bay được bao xa? Anh cũng đang mỏi mắt mong chờ, còn nếu em chỉ là một con chim sẻ, thì đừng nên kiêu ngạo trở thành đại bàng, cứ yên ổn mà ở bên cạnh anh, sau đó…đẻ trứng cho anh!” Đồng Nhiên vừa nói vừa nở một nụ cười tà ác giống như một con diều hâu đang ôm miếng thịt tươi vậy.

Cảnh Giai Tuệ bị bế ngồi trên cao, cô chỉ có thể ngồi đó nhìn hắn đang nhẹ nhàng cầm mắt cá chân của mình, lúc này đây, cô lại như đang bị treo giữa không trung, không biết bên dưới là vực sâu tới cỡ nào…

Lúc Đồng Nhiên mang theo Cảnh Giai Tuệ đi vào nhà hàng thì nhóm cổ đông đã chọn xong thức ăn, trên bàn đã bày rất nhiều các món ăn tinh xảo, mọi người trong lòng đều đang có suy nghĩ, ăn uống cầu kỳ quá sẽ tốn nhiều thời gian, đồ ăn này xem như là không thể tốt hơn rồi, vừa dinh dưỡng lại vừa ngon miệng.Một bữa ăn đơn giản này, có thể nhận ra được dụng tâm của người gọi món Huỳnh Kỳ Kỳ.

Trụ sở chính của tập đoàn Hằng Thái được đặt ở Hồng Kông, tổ tiên của cô là người Hoa, nhưng cô lớn lên ở đây, coi như cũng là một cô gái Hồng Kông điển hình, cho nên ở đây chính là sân nhà của cô, việc chiêu đãi khách đương nhiên cũng phải tận tâm tận lực.

Nhà hàng Lâm Hải này có tầm nhìn rất tốt, phong cách được trang ho


80s toys - Atari. I still have