XtGem Forum catalog
Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325101

Bình chọn: 7.5.00/10/510 lượt.

i chạy trốn, nếu như cô là người thông minh, thì sau này có gặp tôi, nên lập tức cút đi cho nhanh một chút, cách xa Đồng gia, và cách xa tôi thật xa.Vinh hoa phú quý thật sự hấp dẫn cô như vậy sao? Chính vì vậy nên cô không bỏ được à?"

Kỳ thật Cảnh Giai Tuệ cũng đã thầm mắng mình ngu xuẩn, lúc trước Đồng Nhiên đã mở đường cho cô bỏ đi mà cô lại cứ mê muội.

Cảnh Giai Tuệ xoa lung tung mắt mình, lại luống cuống tay chân mặc quần vào: "Tôi và Đồng Hiểu Lượng cho dù không có anh cũng sẽ chia tay thôi, dù sao tôi cũng biết tôi không xứng với Đồng Hiểu Lượng, sau khi trở về, tôi sẽ chia tay với anh ấy, nếu như đó là mục đích của anh thì không cần phải làm tôi cảm thấy nhục nhã như vậy, lúc trước cứ nói rõ ràng là tốt rồi...... Còn giả mù sa mưa làm gì? Sợ tôi đi nói lung tung sao? Tôi không có rảnh rỗi đến mức mà đi phá hoại tình cảm của chú cháu anh đâu!"

Cô thật sự ghét mình trông yếu đuối trước mặt người đàn ông này, tuy rằng cố gắng kềm chế âm thanh nghẹn ngào. Mà chỗ tư mật kia bây giờ lại bắt đầu có cảm giác lành lạnh, cho dù cô giả vờ bình tĩnh nhưng vẫn yếu ớt không chịu nổi kích thích.

Đồng Nhiên bỗng dưng vỗ đầu, làm ra bộ dạng như đã hiểu ra: "Thật ra, tôi đã quên hết rồi, tôi bây giờ cũng có thể xem đã là người thành công, không còn là tên côn đồ trước kia làm cho cô không ngẩng đầu lên nổi, làm sao bây giờ? Nếu cô mà nói lung tung, Thì thanh danh của tôi đúng là không được tốt lắm!"

Nói xong hắn lại động thủ cởi quần Cảnh Giai Tuệ, Cảnh Giai Tuệ gấp đến độ muốn chỉ muốn đánh hắn, tay lại bị hắn giữ lại làm đáng trúng bụng, đau đến thân mình co rụt lại, cả người đều không còn khí lực.

Đồng Nhiên vẫn bình tĩnh cởi bỏ áo cùng quần của cô, chỗ tư mật vẫn còn đọng lại dịch thủy rõ ràng, hắn còn xé luôn quần lót giấy, đem hai chân của cô mở rộng ra hai bên, bày ra tư thế dâm loạn. Giữ chặt lấy cô, lại dùng di động của mình chụp vài tấm.

Đèn flash liên tục răng rắc răng rắc lóe lên, hắn còn chưa vừa lòng sau đó lại nâng mặt cô lên, lãnh khốc hạ mệnh lệnh: "Cười cho tôi!"

Nơi bụng Cảnh Giai Tuệ vẫn còn một chút đau đớn, nhưng vẫn hướng về phía Đồng Nhiên hung hăng nhổ một bải nước bọt.

Đồng Nhiên nhẹ trốn thoát, nhếch khóe miệng nói: "Không cười sao? Cô nghĩ ảnh này tôi chụp là gửi cho Đồng Hiểu Lượng xem sao? Là tôi gửi cho ba mẹ cô xem! Cho thằng anh què của cô xem! Xem xem cô rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt!"

Nghe thấy Đồng Nhiên nói như vậy, Cảnh Giai Tuệ hoảng loạn: "Đồng Nhiên! Anh không phải người! Không phải người!" Vất vả lắm nước mắt mới ngừng lại bây giờ lại tuôn trào không ngừng.

Dù cho Đồng Nhiên nhưng lại cảm thấy rất sảng khoái, từ trên ghế sau rút ra khăn tay, chậm rãi lau khô nước mắt Cảnh Giai Tuệ: "Trước mặt tôi cô không chịu cười sao? Hay cô muốn tôi gọi thêm vài tên nữa tới đây leo lên người cô, thì cô mới chịu nghe lời? Bảo bối, nghe lời đi, tôi cũng không muốn cô làm chú với dì thất vọng đâu, tôi nghe nói sức khỏe của họ không được tốt, không phải chú vừa phẫu thuật tim sao? Cô nên làm đứa con hiếu thuận đi."

Nghe hắn nói như vậy tâm Cảnh Giai Tuệ lại càng chùng xuống, cô biết, người đàn ông này hiển độc vô cùng.

Đã nói được, thì hắn sẽ làm được, trên tay nhiễm máu, trong lòng cất giấu đao.

Cô chỉ có thể chết lặng bị Đồng Nhiên ôm vào trong ngực, một bên ngực bị hắn gắt gao nắm chặt, hai chân mở rộng, giống như đang vui vẻ cùng Đồng Nhiên làm tình, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười.

Sau khi Đồng Nhiên chụp xong, thì xem lại một lần, tựa hồ thực vừa lòng, còn ôm Cảnh Giai Tuệ mở ảnh chụp phóng đại từng chi tiết, sau đó chỉ cho cô xem: "Cô nhìn xem, dưới cái quần lót của cô là lớp lông màu đen ẩn hiện, mẹ nó thật sự là khiêu khích người khác. Nếu rao bán trên mạng, có thể bán được không ít tiền nhỉ?"

Cảnh Giai Tuệ không nói gì, tựa hồ còn chút sức lực đều đã dùng vào việc khóc loạn lúc nãy rồi. Chỉ yên lặng đem quần áo mặc vào.

Lúc xe khởi động lại, đã là hơn nửa tiếng sau, Đồng Nhiên vượt qua cầu, rồi chạy xe đến một nhà hàng cao cấp phía trước.

Đồng Nhiên tâm tình tựa hồ vui sướng không ít, còn mở nhạc lên, nhẹ nhàng nói : "Cô nghĩ lão già háo sắc đó sẽ giúp cô giải quyết sao, còn không bằng tìm người khác đáng tin chút, vừa rồi tôi có nói tôi phải tham gia tiệc rượu, người ở đây rất nhiều, xem xem cô có thể tìm được người đem ngươi để mà buôn bán không."

Nói xong liền lập tức đi vào khách sạn xa hoa.

Cảnh Giai Tuệ biết, Đồng Nhiên hiện tại chính là ma quỷ, mà hắn hiển nhiên không nghĩ lời nói của mình ngược ngạo như thế nào, hơn nữa đã bị hắn ta đứ ra khỏi thành phố, cũng không biết đang ở đâu, hơn nữa không có xe về mới là vấn đề, liền chết lặng ở phía sau hắn đi theo vào.

Mới vừa vào cửa, một cô gái liền chạy lại: "Đồng Nhiên, anh đi đâu vậy, cũng không nói với em một tiếng, em còn tưởng anh bỏ em ở lại đây một mình chứ!"

Đồng Nhiên mỉm cười ôm thắt lưng của cô gái kia, ở trên khuôn mặt mềm mại hôn một cái: "Bảo bối của anh ở đây, sao anh có thể đi được?"

Nói xong hắn liền chỉ chỉ Cảnh Giai Tuệ nói: "Đây là vị hôn thê của Đồng Hiểu Lượng cháu anh." Sau đó hắn lại