Ring ring
Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 8.5.00/10/526 lượt.

i trước mặt Cảnh Giai Tuệ rồi ngồi xuống. Sắc trời về chiều đỏ rực xuyên qua cửa sổ làm cho không khí trong phòng trở nên ám muội.

Đối với cô gái nhỏ bé này, hắn chỉ cần dùng tay, cũng dễ dàng bẻ gẫy cái cổ nhỏ bé yếu ớt kia.

Thực ra thì, hắn đã thật sự vươn tay ra, ngón tay thô to tại nơi da thịt mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, sau đó duỗi bàn tay, nắm lấy cổ của cô...... Cảnh Giai Tuệ ngủ một giấc thật say, những hình ảnh trong giấc mơ hiện lên thật rõ ràng, đan xen hỗn độn khiến cho cô cảm thấy rất xúc động, sống mũi cay xè.

Vẫn là ngôi nhà trệt bé nhỏ, tiếng ve sầu đậu trên cây kêu không dứt, con chó lớn của chủ nhà, tiếng trẻ con í ới gọi nhau, cô bước vào bồn tắm, bọt xà phòng văng ra tung tóe, rồi tan biến ngay trước mắt, sau đó lại nghe thấy tiếng bác gái gõ cửa liên tục, quát mắng đòi tiền phòng.

Cô không muốn mở cửa, bởi vì đào đâu cũng không có tiền, nhưng cô vẫn cười, cười một cách hồn nhiên.

Bởi vì người kia đang an vị ngồi bên cạnh, anh cởi trần, cũng đang cười với cô, chờ giặt sạch sẽ ga trải giường xong, sẽ đem nó ra phơi khô, đến lúc đó, cô sẽ lại chạy tới ôm chặt thắt lưng anh, rồi vùi mặt vào tấm lưng dày rộng kia…

Nhưng không biết từ khi nào, trán của anh lại bắt đầu chảy máu, không hiểu là đánh nhau với ai, cô sợ hãi đến mức ngay cả dép cũng không mang, từ trong bồn tắm chạy ra đuổi theo anh.Nhưng vừa mới ra đến cửa, lại nghe thấy những tiếng động ầm ĩ, cô mở cửa ra, bên ngoài không phải là chủ nhà, mà là mẹ trong khuôn mặt bị băng bó, bà vội vàng túm lấy tay cô, vừa kéo vừa nói : “Anh của con bị người ta đánh què chân rồi!”

Thanh âm gấp gáp kia dồn ép cô tới mức không thở nổi, chân trần chạy trên mặt đất, không biết đã giẫm phải thứ gì, đau đớn như bị kim đâm…Cô muốn khóc nhưng không thể, cứ như vậy bước khập khễnh, từng bước từng bước bị lôi đi…

Cảnh Giai Tuệ cố hết sức mở mắt ra, ánh mặt trời trong phòng đã sớm tắt đi, bên trong chỉ còn một mảng tối đen, cô trừng to mắt, nhớ ra là mình đang ở nhà của Đồng Nhiên, liền lập tức ngồi dậy.Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, dẫn đến việc chân của cô không có một chút sức lực nào, chỗ bị bọc thạch cao đau đến tê tâm liệt phế, cổ cũng không biết vì sao mà cảm thấy như vừa bị bóp nghẹt, rất khó chịu.

“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói của Đồng Nhiên đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh lúc này, ‘cạch’ một cái, chiếc đèn bàn bên cạnh được bật lên.Hóa ra Đồng Nhiên đang an vị ngồi ở phía đối diện cô, không biết hắn đã ngồi trong bóng tối được bao lâu rồi.

Hiện tại không riêng gì chân, mà cả người cô đều cảm thấy không được thoải mái.Đồng Nhiên thản nhiên đứng dậy đem cơm và trà sữa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng một chút rồi đặt trước mặt cô : “Ăn đi!”

Cảnh Giai Tuệ thật sự rất đói bụng, cũng biết được bản thân tạm thời không thể rời khỏi chỗ này, trước ánh mắt nhìn chăm chú của Đồng Nhiên, cô liền im lặng kéo bàn cơm lại gần, chầm chậm ăn từng miếng.

Trong ký ức của cô, người đàn ông này luôn không thích nấu ăn, chỉ khi nào cô bị bệnh, hắn mới miễn cưỡng bước chân vào phòng bếp, lần nào cũng chỉ làm mỗi món cơm cà ri này.

Mùi vị không quá cay, củ cải được thái nhỏ rất tinh vi, vì nấu quá nhừ mà bị nát, dường như đã tan gần hết vào trong nước dùng.Bởi vì cô rất ghét ăn cà rốt, trong món ăn hễ có bất cứ thứ gì màu cam là sẽ bị cô cẩn thận bỏ ra ngoài.Vì muốn sửa tính kén ăn của cô, hắn luôn giành thời gian thái cà rốt thật nhỏ và mỏng, sau đó cho thêm chút gia vị tạo mùi, trộn chung với cà ri, khiến cho cô muốn lọc bỏ cũng không được.

Mỗi lần như vậy, cô đều cao giọng kháng nghị, nói đây là đồ ăn cho heo, lúc đó hắn lại giơ ngón trỏ chỉ nhẹ vào trán cô, nói : “Không phải em cũng là một con heo nhỏ sao?”

Hiện tại, ngồi trong một căn hộ sang trọng, khác xa so với ngôi nhà trọ cũ kỹ kia, trong chiếc đĩa sứ cao cấp vẫn là hương vị quen thuộc đó, cô chỉ còn biết nhai một cách cứng ngắc rồi nuốt xuống, như thể muốn nuốt hết quá khứ vào trong, muốn quên đi, nhưng tất cả đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, trong lòng luôn cảm thấy rất đau…

Cảnh Giai Tuệ ăn một nửa thì ngừng lại, cầm cốc sữa bên cạnh uống một ngụm, sau khi cuốn trôi hết mùi vị cà ri trong miệng, cô liền quay sang cầm lấy chiếc túi da, muốn tìm di động, nhưng lại không thấy nó đâu.

“Đừng tìm nữa, di động của cô hết pin, tôi đem đi sạc rồi.” Đồng Nhiên vừa nói vừa đứng dậy, duỗi tay về phía cô : “Cả người cô toàn là mùi mồ hôi, để tôi đưa cô đi tắm!”

“…Không cần đâu, tôi thật sự không thể ở lại đây, Đồng Nhiên, bây giờ anh đã thành công rồi, cái gì cũng có, sự nghiệp thăng tiến, bạn gái lại xinh đẹp tài giỏi, đừng vướng bận chuyện ngày trước nữa có được không? Khi đó tôi còn quá trẻ…không hiểu chuyện, có thể đã khiến anh tổn thương…Nhưng chuyện cũng đã qua rồi, anh cứ như vậy, thật sự cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa…”

Đồng Nhiên tựa hồ cũng rất tán thành, hắn đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô : “Đúng là khi đó cô còn quá trẻ, lúc chúng ta còn sống chung với nhau, mỗi lần làm đến bước cuối cùng, cô đều khóc lóc kêu đau rồi nói không được, tôi cư nhiên sẽ chiều theo ý cô, lại không biết người ph