XtGem Forum catalog
Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325255

Bình chọn: 8.00/10/525 lượt.

ụ nữ này thật ra là khẩu thị tâm phi, chỉ có thể trực tiếp đâm vào mới có thể trở nên ngoan ngoãn dễ bảo…” Nói xong, hắn đột nhiên dùng một tay kéo Cảnh Giai Tuệ vào lòng, “Sao hả, không tự tắm được đúng không? Có muốn tôi giúp không?”

Vừa nói, hắn vừa bắt đầu cởi quần áo của Cảnh Giai Tuệ ra.Cô đang bị thương, sao có thể là đối thủ của Đồng Nhiên, trong chốc lát đã bị cởi sạch sẽ.

Tên lưu manh này luôn thô lỗ như vậy, vẫn là bộ dạng đó, ngay cả ông trời cũng không ngăn cản được.

Mở cửa kính ra, trên bục là bồn tắm mát xa rất lớn hình tròn, Đồng Nhiên cũng cởi quần áo của mình ra rồi ôm Cảnh Giai Tuệ ngồi xuống, Cảnh Giai Tuệ liền như vậy tựa nửa người vào hắn, đem cái chân bị thương gác lên mép bồn, cứ thế để cho dòng nước ấm áp và cánh tay rắn chắc vây xung quanh.

Cảnh Giai Tuệ ngồi thẳng một cách cứng nhắc, cố gắng hết sức không chú ý đến vật cứng rắn đang chọc vào hông của cô kia.

Chính cái đó đã từng khiến cho cô cảm thấy vừa tò mò vừa sợ hãi, nghĩ rằng để một vật to lớn như vậy tiến vào cơ thể mình, thật sự kinh khủng giống như đang sinh em bé vậy.

Hồi đó hắn luôn luôn nửa lừa gạt nửa cưỡng ép cô xem một số đĩa phim người lớn của Nhật hay Mỹ gì đó, cô còn đang là sinh viên, chỉ biết ngày ngày chiến đấu với sách vở, đối với tình yêu cũng chỉ biết dừng lại ở mức độ cầm tay, hôn nhẹ, làm sao lại phải tiếp xúc với vật đáng sợ đó chứ? Cô còn nhớ lúc đó cô đã khiếp sợ ngạc nhiên giống như Columbo tìm ra châu Mỹ vậy.

Hơn nữa cô lại còn lo lắng cho cô gái đang giãy dụa kêu khóc trong phim, kéo tay anh hỏi : “Cô bé kia bị người ta bắt cóc rồi ép buộc phải không? Hay là vì ba mẹ bị ốm, không có tiền nên mới phải bán mình? Bằng không trên thế giới này sao có thể có những cô gái cam tâm tình nguyện trước ống kính để mặc cho đàn ông tùy ý mút mút chỗ đó như vậy chứ!” Nói xong liền chọc cho người kia cười tới mức ngã tới ngã lui.

Có lẽ do cô trời sinh tính cách lãnh đạm, hay là đang cảm thấy những hành động trong phim kia thật biến thái, mỗi khi nhìn thấy hai ba người đàn ông quay chung quanh một cô gái, không ngừng lăn lộn cưỡi ngựa, mấy cái gậy thịt cứ thế luân phiên nhau, miệng cô gái kia cũng bị nhét vào đến không thể ngậm miệng được, Cảnh Giai Tuệ ngồi xem mà cảm thấy thật bứt rứt khó chịu.

Mới ban đầu thì âu yếm hôn môi rất tốt đẹp, nhưng sao đến cuối cùng, cô gái nằm dưới lại luôn khóc không thành tiếng?

Hiện tại dị vật này so với ký ức của cô càng thêm dữ tợn to lớn, làm sao không khiến cho toàn thân cô trở nên cứng ngắc được chứ?

Người đàn ông này trái lại đang rất thoải mái, nhẹ nhàng đổ sữa tắm ra lòng bàn tay, bắt đầu xoa từ cổ, từ từ xuống đến vai, rồi khẽ vuốt ve phần mềm mại trước ngực cô.

Bộ ngực no đủ sờ vào cảm thấy rất dễ chịu, da thịt trắng nõn nhấp nhô xao động trong làn nước, Đồng Nhiên chợt nghĩ, hắn thật giống như một đứa trẻ chưa cai sữa, nghĩ lại dáng vẻ thanh tú ngây thơ trước đây của cô, làm cho hắn không kìm chế được mà bóp mạnh, khiến Cảnh Giai Tuệ đau tới nỗi kêu lên thành tiếng.

Đồng Nhiên đưa tay ra nâng cằm cô, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy, dần dần thay đổi từ một cô gái ngây ngô trở thành một người phụ nữ bản lĩnh động lòng người, nghĩ rằng tất cả những điều này đều là do Đồng Hiểu Lượng tạo thành, tâm vốn đang mềm đi thì bây giờ lại trở nên cứng rắn như trước.

“Thật bẩn!”

Phun ra hai chữ kia xong, hắn liền túm lấy vòi hoa sen, mở mức nước lớn nhất, rồi thô lỗ xối thẳng vào mặt Cảnh Giai Tuệ.

Cảnh Giai Tuệ tức giận muốn đẩy vòi sen ra khỏi đầu, nhưng lại bị hắn đối xử thô bạo hơn.

Thật vất vả mới tắm rửa xong, Đồng Nhiên mặt lạnh đem cô đặt lên ghế ngồi cạnh bồn tắm, dùng khăn lau người cho cô, sau đó vứt một bộ áo ngủ hở hang màu đỏ cho cô, nhìn bộ dạng đề phòng của Cảnh Giai Tuệ, hắn trào phúng nói : “Một người què như cô tôi vừa nhìn đã thấy chán rồi, mặc vào đi!”

Bộ quần áo này vẫn còn mới, còn chưa xé mác, chẳng lẽ hắn chuẩn bị cho những người phụ nữ hay qua đêm ở nhà hắn?

Như nhận ra suy nghĩ của cô, hắn nói : “Buổi chiều tôi tiện tay mua thôi.”

Cảnh Giai Tuệ nhẹ nhàng đặt sang một bên, nói : “Tôi mặc đồ của mình là được rồi.”

Đồng Nhiên không đáp lại, trực tiếp đi vào phòng ngủ.

Cảnh Giai Tuệ chẳng thèm quan tâm tới người đàn ông tính tình thay đổi thất thường như đang bước vào thời kỳ mãn kinh kia, cô chỉ lo chẳng lẽ hôm nay phải thật sự qua đêm ở đây sao?

Cô lấy một chiếc quần lót dự phòng trong túi ra, vừa mặc vào thì Đồng Nhiên quay lại, cầm một chiếc sơ mi trắng của nam rồi nói : “Bộ quần áo kia của cô tôi đã ném đi rồi, còn kén chọn nữa thì ở trần luôn đi!”

Cảnh Giai Tuệ cắn răng, im lặng đem chiếc áo thơm tho sạch sẽ kia mặc vào, vạt áo dài trên đầu gối một chút, nhìn giống như váy ngủ.Bên ngoài không biết từ khi nào đã được đặt một cây gậy ba toong, cô liền chống gậy tự mình đi khắp phòng, muốn tìm lại di động.

Không tìm được di động, Cảnh Giai Tuệ không ngờ rằng, trong cả một không gian sang trọng lớn đến như vậy, lại chỉ keo kiệt đặt duy nhất một chiếc giường lớn.

Đồng Nhiên quấn khăn tắm quanh hông, đang nằm trên giường xem TV. Vòng