Disneyland 1972 Love the old s
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 7.00/10/250 lượt.

Mở đầu

Tình đến tự thuở nào, chết vẫn còn sâu nặng.

1.

Em rất xin lỗi vì không kìm lòng được mà viết thư cho anh. Em biết điều

này có thể sẽ làm anh khó xử. Xin lỗi, chỉ là em… thấy nhớ anh. Nếu anh

không muốn đọc thì cứ ném vào thùng rác cũng được, còn em, em vẫn sẽ coi như anh đã đọc rồi, bởi vì như vậy em sẽ thấy lòng dễ chịu hơn. Mấy hôm nay, dạ dày em cứ âm ỉ đau, em tưởng chỉ đau một chút thôi, nào ngờ đã

hai ngày hai đêm rồi.

Dạo này em rất bận, giờ ăn trưa được nghỉ

ngơi chốc lát nhưng vẫn thấy mệt mỏi đến mức không thở nổi. Lúc nghỉ

giải lao, em đưa Edward ra ngoài tản bộ. Em đứng đợi ở đó rất lâu mới

nhìn thấy anh, đây là giây phút vui vẻ nhất trong ngày của em.

Hôm nay anh bận không?

Em rất nhớ anh.

Thủy Quang, tháng Ba năm 2007

2.

Anh có đọc thư không? Chắc đọc rồi nhỉ? Em rất căng thẳng, hễ nghĩ đến việc khi đọc thư có thể anh sẽ nhớ đến em, dù chỉ một chút thôi cũng đủ

khiến em cảm thấy hạnh phúc rồi. Hôm nay, anh mặc áo len trắng rất đẹp.

Em không theo dõi anh đâu, chỉ là… tình cờ em đi qua đó. Sáng nay gặp được anh, cả ngày tâm trạng em rất tốt.

Em vẫn nhớ anh.

Thủy Quang, tháng Ba năm 2007

3.

Hôm nay, em thấy trong người khó chịu, thực ra thì mấy tháng nay đều cảm

thấy không khỏe, tinh thần sa sút. Có lẽ em sẽ rời khỏi nơi này một thời gian.

Hôm nay, mọi việc của anh đều suôn sẻ chứ? Em nghĩ, chắc chắn là tốt.

Em rất nhớ anh.

Thủy Quang, tháng Mười năm 2007

4.

Em ngồi đối diện với anh trong thư viện. Thấy anh cầm sách lên rời đi, em

luống cuống ôm ba lô theo ra ngoài. Em bước đi rất nhẹ nhàng, sợ anh

phát hiện ra em, rồi lại sợ anh… vĩnh viễn không trông thấy em.

Đã sang tháng Mười một rồi, gió đêm lạnh buốt thổi từng cơn trên con đường u tối. Nhưng có thể nhìn thấy bóng dáng anh là đủ rồi.

Anh đang nói chuyện điện thoại, giọng nói rất dịu dàng.

Vì sao, em lại buồn đến thế?

Thủy Quang, tháng Mười một năm 2007

5.

Vì tối qua bận rộn đến khuya, em quyết định để đến sáng nay ngồi viết thư cho anh dưới ánh bình minh.

Ngày mai em đi, anh sẽ nhớ em chứ? Chắc là không đâu nhỉ?

Em mặt dày viết thư cho anh, anh thấy phiền lắm phải không? Thời gian tới, anh sẽ được yên bình vì không có sự quấy nhiễu của em nữa.

Thủy Quang, tháng Mười một năm 2007

6

.

Hôm nay, em đã đợi rất lâu mà không thấy anh. Edward đói rồi, em phải đưa

nó về nhà. Anh đi đâu thế? Em đợi anh lâu đến nỗi chân tay lạnh cóng cả

rồi.

Em rất nhớ anh. Lâu lắm rồi không được trông thấy anh. Rất nhớ…

Thủy Quang, tháng Một năm 2008

7.

Em vẫn luôn nghĩ, chỉ cần đứng ở đây nhìn anh, nhất định có một ngày anh sẽ chú ý tới em, nhưng có lẽ em sai rồi.

Em giẫm lên dấu chân của anh mà đi, lặp lại những lời anh nói trong lòng. Còn anh, lại không biết em đang nghĩ gì.

Thủy Quang, tháng Hai năm 2008

8.

Em muốn bỏ cuộc rồi, em cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng tệ. Tình yêu đơn phương này mệt mỏi quá. Em luôn cảm thấy anh quá xa vời.

Chúc anh… gì nhỉ? Đột nhiên, em cảm thấy cuộc sống của anh rất tốt, ngoại trừ việc bị em đeo bám.

Vậy thì, chúc anh sau này sẽ không bị em đeo bám nữa!

Thủy Quang, tháng Tư năm 2008

Nhà Tiêu Thủy Quang

nằm trong một đại viện điển hình của Tây An, trong viện có tất cả ba hộ

gia đình, tuy không phải họ hàng thân thích nhưng tình cảm khá khăng

khít, do thế hệ trước cùng hoạt động cách mạng. (Đại viện: khu nhà gồm

nhiều phòng, sân rộng, sâu, nơi ở tập trung của nhiều hộ gia đình.)

Đến thế hệ Thủy Quang, tính cả cô thì trong đại viện có bốn đứa trẻ, hai trai hai gái, tuổi tác xêm xêm nhau.

Tiêu Thủy Quang nhỏ nhất, năm 1997, cô mười tuổi, Vu Cảnh Cầm mười một tuổi, hai cậu con trai La Trí và Vu Cảnh Lam đều mười ba tuổi. Trẻ con sống

trong cùng một đại viện đương nhiên sẽ thân hơn so với bên ngoài. Tuy

Thủy Quang kém Cảnh Cầm một tuổi nhưng từ nhỏ, hai người đã học chung

lớp, đi học chung đường, tính cách hợp nhau nên lại càng thân thiết.

Hai cậu con trai tính tình trái ngược nhau, La Trí hài hước, sôi nổi, còn

Vu Cảnh Lam chín chắn, điềm đạm. Vì thế, phần lớn thời gian Tiêu Thủy

Quang đều chơi cùng La Trí. Vu Cảnh Lam thường đi với Cảnh Cầm, hai anh

em họ rất hòa thuận. Thỉnh thoảng, trước mặt Thủy Quang, Cảnh Cầm lại

khen anh trai mình tài giỏi ra sao, thông minh thế nào. Nhiều lần như

vậy, Thủy Quang không chịu được phải lên tiếng: “Đúng đúng đúng, anh

Cảnh Lam của cậu là tuyệt vời nhất! Bao giờ cậu không cần anh ấy nữa thì nhượng lại cho mình, để mình cũng được kiêu hãnh một lần.” Những lúc

như vậy, Vu Cảnh Cầm luôn bật cười thích chí.

Tiêu Thủy Quang, La Trí, Vu Cảnh Lam và Vu Cảnh Cầm là thanh mai trúc mã đích thực, từ lúc

có nhận thức đã bắt đầu chơi với nhau và biết rõ gia đình của nhau. Sau

khi lên cấp ba, Thủy Quang và Cảnh Cầm được xếp vào hai lớp khác nhau.

La Trí cười, trêu là cặp song sinh cũng đến ngày phải tách rời rồi.

Năm lớp mười, kết quả học tập của Thủy Quang rất tốt, luôn đứng trong tốp

năm của lớp, tốp mười của khối. Đương nhiên, để có thành tích này, cô đã phải nỗ lực hết sức mình. Một lần, sau khi thi xong, người bạn cùng