
thế Cảnh…” Chữ
“Cầm” còn chưa kịp thốt ra thì đã bị đổi thành chữ “Lam”.
Vu Cảnh Lam trông thấy cô, cũng hơi bất ngờ. “Thủy Quang, lâu rồi không gặp.”
“Cũng phải nửa năm rồi nhỉ? Anh ăn cơm chưa?”
“Anh vừa mới về.”
“Có muốn sang nhà em ăn chút gì không, bố mẹ em đều có nhà.”
Vu Cảnh Lam dịu dàng nói: “Thôi không cần đâu, Cảnh Cầm chắc sắp về rồi, anh vừa gọi điện thoại cho nó.”
Nên nói gì tiếp đây? Hình như chẳng có gì để nói nữa.
“Ồ, vậy em về nhé, khi nào Cảnh Cầm về em lại sang.”
Vu Cảnh Lam nhìn cô một lát, khẽ nói: “Ừ.”
Tiêu Thủy Quang bây giờ rất sợ mùa hè, cô sợ mình lại không cẩn thận nói ra
những câu ngu xuẩn, sợ đối phương đáp lại “em nói gì, anh nghe không
rõ”.
Hai hôm sau, La Trí cũng về. Tối đó, mấy vị trưởng bối trong đại viện ngồi hóng gió, than thở: “Chớp mắt mà bốn đứa nó đều đã lớn
rồi, nhanh thật!”
Đúng vậy, nhanh thật!
Nhưng sao kỳ nghỉ này lại trôi qua chậm đến thế ?
Thủy Quang quyết định đăng ký lớp học võ mùa hè. Từ hồi sáu tuổi, Thủy Quang đã được bố cho đi học võ phòng thân. Suốt thời gian đó, trong nhà phần
lớn đều là giải thưởng võ thuật, giấy khen của trường học lại chẳng được mấy tờ. Thủy Quang vào cấp ba, bà Tiêu bực mình tuyên bố: “Anh thật sự
coi con gái chúng ta là con trai đấy à? Không đánh đấm gì nữa, tập trung học hành, không thi đỗ đại học thì xem em xử lý hai bố con thế nào!”
Bà Tiêu hiếm khi thể hiện uy phong, nhưng hễ ra oai thì khí thế bức người, ông Tiêu không thể không đầu hàng.
Thực ra ban đầu, Thủy Quang cũng cảm thấy khổ sở, con gái nhà người ta đều
đi học ba lê, vĩ cầm, luyện chữ vẽ tranh, còn cô lại ngày ngày đứng tấn
đá chân, luyện quyền luyệ cước, vừa đau vừa mệt, không biết đã khóc bao
nhiêu lần. Nhưng sau hai năm, cô đã quen dần, tuy thỉnh thoảng vẫn thấy
mệt nhưng không còn khóc vì đau đớn nữa. Lúc đạt được thành tích cao, cô còn thấy rất vui và tự hào, mặc dù vóc dáng nhỏ con nhưng đánh nhau thì chẳng kém cạnh ai. Có lần Cảnh Cầm bị một nam sinh bắt nạt, Thủy Quang
chỉ cần vung tay vài đòn đã có thể đốn ngã tên đó lăn ra đất. Không phải cô hơn người ta về thể lực, mà là kỹ thuật, đấy mới chính là sức mạnh
đặc biệt không thể thay thế.
Từ khi lên cấp ba, Thủy Quang không
luyện võ nữa mà tập trung vào việc học. Cô sợ thi trượt đại học sẽ khiến mẹ buồn, hơn nữa, cô cũng có mục tiêu của riêng mình, mục tiêu đó rất
cao, không cố gắng không được.
Ngày đầu tiên Thủy Quang đến lớp
võ ghi danh thì tình cờ gặp Mạt Lị. Hai người nhìn nhau, Mạt Lị “hứ” một tiếng, Thủy Quang “haizz” một tiếng.
Sau hôm ấy, cô nàng chua
ngoa Mạt Lị không dám đẩy hay châm chọc Thủy Quang nữa. Không thể phủ
nhận, bạo lực đôi khi có tác dụng hơn cả đạo lý.
Kỳ nghỉ hè trôi
qua một cách chậm chạp, Thủy Quang thì bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác, nào là luyện võ, nào là ôn thi, vì thế, suốt tháng hè, La Trí
luôn than vãn với Vu Cảnh Lam: “Con nhóc Thủy Quang kia cả ngày chẳng
thấy bóng dáng đâu, làm gì mà bận tối mắt tối mũi như thế?”
Cảnh Lam chỉ trầm mặc không đáp, ánh mắt đăm chiêu.
Năm lớp mười hai hệt như đánh trận. Thủy Quang từng bước tới gần mục tiêu
của mình, tới gần anh. Cho dù anh không nhìn thấy, cho dù anh chẳng bận
tâm.
Tháng Sáu năm 2006, sau những cố gắng đã bỏ ra, Thủy Quang
đã hoàn thành tốt kỳ thi đại học của mình. Ra khỏi phòng thi, cô ngẩng
đầu nhìn ánh mặt trời nóng rực bên ngoài.
Cô cầm di động lên, lần đầu tiên gọi điện cho Vu Cảnh Lam.
Chuông vang hai hồi thì có người nghe máy. Giọng nói trầm tĩnh của anh truyền đến: “Thủy Quang!”
Khoảnh khắc đó, Thủy Quang cảm thấy hai mắt nhòa đi, sống mũi cay cay.
“Cảnh Lam, em thi xong rồi.”
“Ừm, anh biết.”
“Em… có thể đăng ký vào trường anh không?”
Người ở đầu máy bên kia im lặng giây lát rồi khẽ nói: “Anh đợi em.”
Vu Cảnh Lam qua đời vào mùa hè năm 2006, trên máy bay về Tây An. Sự cố
hàng không vào tháng Sáu năm ấy được đưa tin trên cả báo chí và thời sự, cơ quan chức năng kết luận đó là sự cố ngoài ý muốn.
Sự cố ngoài ý muốn.
Thủy Quang nhìn năm chữ đó, năm chữ đã khiến cho người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ không thể quay lại nữa.
Cô ngồi trên giường, cả đêm không ngủ.
Đêm đó, trong đại viện, không có ai ngủ cả.
Tháng Chín năm 2006, Thủy Quang đặt chân đến trường đại học ở miền Bắc xa lạ
này. Cô ngẩng đầu nhìn khoảng trời mà anh đã từng ngắm, thì thầm: “Vu
Cảnh Lam, anh nói sẽ đợi em, em đến rồi. Em đã giữ lời hứa, nhưng anh
lại không…”
Thủy Quang là một sinh viên xuất sắc. Ở ngôi trường
nhân tài nhan nhản này, cô vẫn không hề bị chìm nghỉm, kết quả học tập
tốt lại có nhiều sở trường, vừa hát hay vừa múa võ đẹp, vì thế, cô được
rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô đều từ chối. Mấy người bạn cùng
phòng nói, Thủy Quang đã có người thương rồi, cũng là sinh viên trong
trường, thỉnh thoảng cô còn viết thư cho người ấy.
Năm 2007, Thủy Quang nuôi một chú chó chăn cừu, đặt tên là Edward. Cô thuyết phục được quản lý ký túc xá cho mình nuôi nó ở gian phòng dưới tầng trệt. Đám bạn cùng phòng đều thích Edward, đồ ăn chuẩn bị cho nó còn phong phú hơn cả cho m