
h cũng từng học ở ngôi
trường tiếng tăm này? Càng ngày em càng sùng bái anh rồi đấy!”
“Cút!” Chương Tranh Lam day trán, quay sang hỏi Đại Quốc: “Thế tóm lại là chuyện gì? Tại sao lại có phim cấp ba ở đây?”
Đại Quốc oan ức thanh minh: “Em hack vào máy tính của ông ấy thật mà, em…
em kích mở thư mục trong máy tính, ai biết được là phim cấp ba chứ?”
“Khốn thật!” Câu nói này đồng thời được thốt ra từ miệng của hai hacker, hai
lập trình viên thiên tài, một người là cao thủ virus, người còn lại là
Chương Tranh Lam.
Hôm nay đúng là một ngày quái quỷ! Chương Tranh Lam quyết định về nhà sớm, đánh một giấc thật say.
Lúc đi ra cửa, ngang qua bàn của hacker Trương, anh dừng lại, hỏi: “Tiểu Trương, bạn gái à?”
Hacker Trương quay đầu, cười thẹn thùng. “Sao có thể chứ, sếp! Đây là diễn đàn của trường, mục này là đánh giá hoa khôi các khoa. Hì hì, cô gái này
được giới thiệu là văn thao võ lược cái gì cũng tinh thông, em chỉ ngắm
một chút thôi.”
Chương Tranh Lam vỗ vỗ vai anh ta. “Ngắm xong đừng quên việc chính.”
“Sếp yên tâm, nhất định em sẽ làm xong đúng giờ!”
Đám người này chơi thì chơi hết mình, nhưng làm việc đâu ra đấy, Chương Tranh Lam không có gì phải lo lắng cả.
Trước khi đi, anh liếc nhìn màn hình lần nữa, cùng với một danh sách dài liệt kê các giải thưởng, năng lực sở trường là bức ảnh có đề tên: “Tiêu Thủy Quang.” Chương Tranh Lam không có nhiều ưu điểm nhưng khuyết điểm thì không đếm xuể,
chẳng hạn như lạnh nhạt, vô tình. Anh có thể ngồi gác chân nghe nhạc
trong khi cấp dưới đang vật vã suốt ba ngày ba đêm để kịp hoàn thành kế
hoạch, ấy thế mà anh còn có thể vô tư buông một câu: "Các bà cô của
tôi, tăng tốc lên nào!"
Cả đám người bị câu nói của ông sếp đáng
kính làm cho buồn nôn cả ngày nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay tiếp tục công việc. Ai nấy đều phóng cho anh một ánh mắt mang hình viên đạn.
Dưới cái nhìn đầy hận thù của cấp dưới, Chương Tranh Lam hắng giọng, đứng
dậy nói: "Các cậu làm đi, tôi ra ngoài tản bộ chút." Thực ra là lên cơn
thèm hút thuốc.
Đêm tháng Mười se lạnh, dưới ánh đèn đường màu
trắng mông lung vẫn có thể nhìn ra lớp sương mỏng manh bồng bềnh trong
không khí. Chương Tranh Lam đút tay vào túi quần, thong thả đi đến một
cửa hàng tiện lợi nằm gần công ty.
Trong tiệm, ngoài hai nhân
viên đang nói chuyện giết thời gian thì không có ai khác. Chương Tranh
Lam đến quầy lấy một bao thuốc và mấy lon cà phê, lúc quay lại, anh
trông thấy có người đẩy cửa bước vào. Chương Tranh Lam vô thức ngẩng đầu nhìn, cô gái mặc áo khoác, tóc buông xoã, vẻ mặt như buồn ngủ, rất
thiếu sức sống. Cô đi lướt qua anh, lấy hai chai nước lọc và một gói
bánh quy to.
Chương Tranh Lam đứng lại để cô đi lên trước rồi mới xếp hàng phía sau cô. Trong cửa hàng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xoẹt xoẹt
vang lên khi nhân viên quét mã vạch. Chương Tranh Lam bất giác ngửi thấy hương thơm mát dịu tỏa ra trên người cô, mùi hương của một loại trái
cây, thanh thoát và dịu dàng. Cô tựa người vào quầy, đầu cúi xuống như
thể ngủ gật, trả tiền xong, cô xách túi đồ ra về. Chương Tranh Lam nhìn
cánh cửa đóng lại rồi mới quay đầu đợi nhân viên thanh toán cho mình. Ra khỏi cửa, anh châm một điếu thuốc và hút. Khói thuốc làm mờ bóng người
đang đi dưới ánh đèn phía xa.
Cũng phải hơn hai năm rồi kể từ lúc anh gặp cô ở trường đại học. Trong suốt thời gian ấy, hai người vẫn
sống cùng một thành phố nhưng chưa từng gặp nhau.
Chương Tranh Lam hút xong điếu thuốc, chậm rãi đi về hướng ngược lại, cuối cùng mất hút trong màn đêm.
Tiêu Thủy Quang đã phải tăng ca liên tục hai ngày. Đúng lúc cô chuẩn bị lên
giường đánh một giấc thật ngon thì La Trí xuất hiện. Nửa đêm canh ba,
anh quẳng đống hành lý vào phòng khách nhà cô và nói: "Tiêu Thủy Quang,
anh thất tình rồi."
La Trí đi một vòng trong căn hộ của cô, lục
lọi khắp nơi rồi hỏi: “Sao nhà em chẳng có cái gì ăn được thế, một giọt
nước cũng không?”
Thủy Quang mới ở công ty về, vừa tắm
rửa xong, lười vào bếp đun nấu nên mặc thêm áo khoác ra ngoài mua. Cửa
hang nhỏ dưới tầng trệt đã đóng cửa, cô đành đi xa thêm một đoạn, đến
cửa hàng tiện lợi cách nhà hai con phố. Mua đồ về, cô lại phải nghe La
Trí trút sầu, cuối cùng gục đầu xuống sô pha ngủ gật, khiến “anh trai”
La Trí cảm thấy bị tổn thương vô cùng.
Thủy Quang làm việc
cho một công ty kỹ thuật, khi có dự án sẽ rất bận, ví dụ như hai hôm
trước, nếu không thì rất rãnh, ví dụ như bây giờ.
Cô nhoài người
trên bàn làm việc, bỏ một viên kẹo vào miệng rồi gọi điện thoại cho La
Trí. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói pha lẫn tạp âm: “Cưng à, anh
đang ngồi uống rượu với bạn, anh gọi lại cho em sau nhé!” Nói xong, anh
liền dập máy.
Thủy Quang nghĩ, được lắm, mới đến đây được bốn
lần mà đã có bạn rượu rồi cơ đấy. Cô cất điện thoại đi, không cần bận
tâm đến chuyện La Trí liệu có bị buồn chán hay chết đói ở thành phố này
hay không nữa Tan ca, Thủy Quang lên xe buýt, định đến siêu thị mua thêm đồ ăn, cô đeo tai nghe, hồn phách để trên mây nên xuống sớm một điểm,
đành ảo não đi bộ nốt quãng đường còn lại.