
khéo léo hâm nóng cơ thể cô, cho đến khi giác quan
của cả hai đều bị đốt cháy, anh chầm chậm xâm nhập vào. Cô kêu lên đầy
đau đớn, Chương Tranh Lam ngỡ ngàng dừng lại. Trán anh ướt đẫm mồ hôi,
anh không ngờ đây là lần đầu tiên của cô. Anh cắn chặt răng định lùi ra, nhưng cô lại giữ lấy cánh tay anh: "Đừng..."
Thời khắc này, cho
dù trong mắt cô nhìn thấy ai, Chương Tranh Lam đều không thể dừng lại
được nữa. Hai cơ thể nóng bỏng quấn lấy nhau, anh cảm nhận rõ sự căng
thẳng và đau đớn của cô.
Anh thì thầm bên tai cô: "Nếu đau thì cắn tôi."
Chương Tranh Lam choàng tỉnh, lồng ngực phập phồng theo những tiếng thở hổn
hển. Anh ngồi dậy, phát hiện giữa đùi ẩm ướt, khẽ chửi thề một tiếng, vò tung mái tóc mềm mại của mình rồi lại đổ vật xuống giường. Anh nhìn lên trần nhà hồi lâu, thốt lên tiếng chửi thề một lần nữa, cuối cùng anh
rời giường, vớ lấy di động gọi cho Nguyễn Kỳ.
Bị đánh thức lúc
nửa đêm, Nguyễn Kỳ tức phát điên nhưng chẳng biết làm thế nào vì đối
phương là sếp tổng. Anh ta kiềm chế cơn giận, nhỏ nhẹ hỏi: "Sếp... đêm
hôm khuya khoắt... có chuyện cơ mật gì thế?"
"Gửi ít phim cho tôi!" Giọng nói trầm thấp không có bất cứ cảm xúc nào.
Nguyễn Kỳ chưa kịp nghĩ đã buộc miệng: "Phim? Phim gì cơ?"
"Phim cấp ba, phim tươi mát!" Đối phương trả lời.
Nguyễn Kỳ trợn tròn mắt:"Sếp... nửa đêm nửa hôm, anh gọi điện cho em chỉ vì cái này?"
Chương Tranh Lam không có tâm trạng thừa lời với anh ta. "Mở máy tính chuyển qua đây, tôi muốn ngay bây giờ."
Nguyễn Kỳ còn định nói thêm: "Anh đói khát đến mức ấy cơ à?", nhưng đương nhiên không dám thốt ra.
Chương Tranh Lam ngồi trên ban công, ngắm đường chân trời phía xa từ từ đỏ lên, bên cạnh chân ghế đầy đầu mẩu thuốc lá.
Hai năm trước, đúng vậy, hai năm trước trong quán bar, lần đầu tiên anh mất kiểm soát, cho phép bản thân hưởng một lần hoan lạc nơi góc khuất cách
cửa sau không đến chục mét.
Khi anh rời khỏi cơ thể cô, cô nửa mê nửa ngủ, gục vào lòng anh. Thân thể hai người ẩm ướt và nóng ran, nhưng anh lại chẳng hề thấy khó chịu chút nào, thậm chí sau này, rất nhiều
đêm chỉ cần nhớ lại hơi ấm khi đó là anh đã có thể tự thỏa mãn ham muốn
của mình trong chốc lát.
Anh cởi áo len của mình, lau sạch đùi
cô. Cô vẫn cứ dính lấy anh, miệng lẩm bẩm như đang nói mê. Anh đỡ cô cao lên một chút, không để cô ngã xuống, cô ôm lấy eo anh, bàn tay lướt qua lưng khiến trái tim anh lỡ nhịp.
"Tôi đưa em ra xe." Anh dịu dàng nói.
Cô rất nghe lời, để mặc anh bế mình lên.
Hôm đó, Chương Tranh Lam đưa cô về nhà mình, với tình hình đó, cô không thể quay về trường học. Anh bế cô vào phòng ngủ chính ở tầng hai, lấy khăn
bông ấm lau người giúp cô. Anh phát hiện mình làm tất cả những việc này
vô cùng tự nhiên, thậm chí thời khắc đó trong đầu anh không hề xuất hiện bất kỳ ý nghĩ trần tục nào, mọi cử chỉ đều rất dịu dàng. Anh đi tắm sau khi đã lau người cho cô xong, rồi nằm lên giường, ôm lấy cô từ phía
sau. Mùi hương trên người cô lại thoảng qua, vẫn là mùi của một loại hoa quả, thanh khiết và ngọt ngào.
Hôm sau, khi Chương Tranh Lam
tỉnh dậy, người bên cạnh đã đi. Anh khoác áo ngủ chầm chậm xuống dưới
nhà, căn phòng trống trải chỉ có một mình anh.
Sau này, anh đã
đến trường học tìm cô mấy lần, nghe nói cô đã có bạn trai. Anh ngồi ngay cạnh bàn của cô và các bạn học, không hề động đũa vào bát mì mà anh
gọi. Anh châm một điếu thuốc và hút.
Tình yêu học đường trong sáng ư? Còn anh thì là gì chứ? Đối tượng tình một đêm mà thôi!
Trước giờ, Chương Tranh Lam luôn là người đi làm muộn nhất, vì thế hôm nay
chưa đến tám rưỡi, khi Đại Quốc bước vào cửa công ty, nhìn thấy sếp tổng đáng kính ngồi chễm chệ bên trong, anh ta còn tưởng rằng mình bị ảo
giác.
"Sếp, đồng hồ của anh chạy nhanh à?"
Chương Tranh Lam đang ngồi ở bàn của Đại Quốc chơi game, lười nhác nói: "Tôi giúp cậu lên mấy cấp rồi nhé."
Đại Quốc cúi đầu nhìn màn hình máy tính, vui mừng như phát cuồng. "Sếp, anh đúng là siêu nhân, anh đánh thâu đêm sao?! Cảm động quá đi mất!"
Chương Tranh Lam uể oải đứng dậy. "Hai tiếng thôi."
Đại Quốc càng thêm bội phục.
Vào phòng làm việc của mình, Chương Tranh Lam ngồi xuống ghế da, hai chân
gác lên trên mặt bàn, nhìn ngó xung quanh tìm thuốc lá. Trên bàn làm
việc không có, anh sờ soạng trên người nhưng chỉ có một bao rỗng. Anh
cụt hứng vò vỏ bao thuốc lại thành một cục, ném vào thùng rác bên cạnh.
Anh biết hiện tại mình rất không bình thường. Vốn tưởng rằng đêm đó chỉ là
thoáng qua, nhưng hóa ra anh lại khắc cốt ghi tâm. Anh nhớ rất nhiều chi tiết của hai năm trước, nhớ mùi hương trên người cô, nhớ rõ mỗi một câu mà cô nói, nhớ rõ nhịp tim thổn thức của cả hai. Anh vẫn cho rằng nỗi
nhớ ấy không nghiêm trọng đến thế, nhưng cảm xúc hiện tại là gì chứ? Gặp lại và nhận ra mình chưa từng quên người con gái ấy? Chương Tranh Lam
cười nhạo bản thân. Anh đâu nặng tình đến mức ấy.
Thủy Quang
đang ngồi trong tiệm mì đợi La Trí. Trưa nay La Trí gọi điện thoại đến
và nói: "Anh ngủ dậy rồi! Cưng mời anh ăn cơm nhé?"
Đêm qua khi
cô đã ngủ được một giấc, La Trí mới quay về.