
Bỗng từ phía đối diện có
người va phải cô, túi hoa quả rơi xuống đất. Người nọ không ngừng nói
xin lỗi, trông anh ta có vẻ vội vàng, do dự xem có nên nhặt giúp cô hay
không, nhưng cuối cùng anh ta nhìn đồng hồ rồi quay đi.
Thủy
Quang cũng không bận tâm, cô ngồi xuống nhặt táo và quýt bỏ vào túi.
Chợt một bàn tay nào đó giúp cô nhặt quả táo cuối cùng lăn xa nhất. Cô
ngẩng lên, người đàn ông đứng trước mặt cô có thân hình cao lớn, thần
sắc lạnh lùng, miệng đang ngậm một điếu thuốc. Thủy Quang nhận lấy quả
táo, nói cảm ơn. Đối phương khẽ “ừm” một tiếng. Cô cảm thấy người này
trông hơi quen nhưng chưa kịp nhớ ra là ai thì đã nghe thấy có ai đó gọi một tiếng “Tranh Lam”. Cô đứng dậy, xách đồ rời đi.
Nguyễn Kỳ cười híp mắt, bá vai Chương Tranh Lam trêu chọc: “Sếp nhặt được vàng không lấy à?
Chương Tranh Lam nhếch môi, gỡ tay anh ta xuống. “Đừng động tay động chân.”
Người đàn ông trung niên đi bên cạnh Nguyễn Kỳ cười cười. “Tranh Lam, công
chuyện tôi đã bàn với A Kỳ xong rồi, các anh làm việc là tôi yên tâm!”
Ông ta nhìn đồng hồ, nói tiếp: “Đi thôi, cùng nhau ăn bữa cơm, gọi anh
em trong công ty đi luôn, coi như là chúc mừng trước.”
Chương Tranh Lam cười, đáp: “Thôi ạ, cứ để công việc xong xuôi rồi chúng ta mở tiệc chúc mừng.”
Người đàn ông trung niên nghe vậy bèn vui vẻ đồng ý: “Vậy cũng được.”
Buổi tối, Chương Tranh Lam bị đám nhân viên trong công ty lôi đi ăn cơm rồi
đến quán bar uống rượu. Trong lúc mọi người đang cười nói đầy phấn khích thì anh lại có vẻ không hào hứng lắm. Đến khi bọn họ đều say mềm, anh
phải vác từng người một ra ngoài, nhét vào taxi. Cuối cùng chỉ còn lại
mình anh đứng bên vệ đường, anh dựa vào lan can phía sau, châm thuốc
hút.
Anh còn nhớ hai năm trước, cô gái đó cùng bạn bè đến quán
bar và uống say. Hôm ấy, anh vừa phụ trách xong dự án ở trường đại học
liền đến đó thư giãn. Đang uống rượu và tán gẫu với mấy người trong quán thì anh trông thấy cô. Bạn bè của cô đang nhảy nhót trên sàn, một mình
cô dựa vào quầy bar uống rượu, chẳng mấy chốc đã gục xuống. Một gã đàn
ông ở đâu đi tới ôm ngang hông cô. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng.
Chương Tranh Lam chắc mẩm cốc rượu của cô đã bị người ta bỏ thuốc. Một
cô gái xinh đẹp đơn độc ngồi ở nơi hỗn tạp này, có người nảy sinh ý định hãm hại chẳng phải chuyện gì lạ.
Chương Tranh Lam lạnh lùng nhìn, nhân viên pha chế cười, hỏi: “Có phải tìm được đối tượng mới rồi không?”
Anh cười, không nói gì rồi đi đến chỗ cô, gỡ bàn tay của gã đàn ông cao gầy kia ra, hờ hững nói: “Nhường cô ấy cho tôi đi.”
Gã đàn ông trông thấy anh, lập tức lùi lại mọt bước: “Anh Lam?”, sau đó gã bỏ đi với nụ cười gian xảo.
Chương Tranh Lam đưa điếu thuốc lên miệng, ôm lấy cô, dìu cô ra ngoài. Cô mơ
mơ màng màng nói khó chịu, dựa vào lòng anh. Ra đến hành lang, Chương
Tranh Lam đỡ cô đứng thẳng dậy, khẽ nói: “Đừng cử động bừa bãi.”
Cô gái ngước lên đờ đẫn nhìn anh, trong đôi mắt ấy dường như ẩn chứa rất
nhiều thứ, lại như chẳng có gì. Cô nói: “Vì sao không quên được?”
“Cô muốn quên điều gì?”
Cô không trả lời, cả người mềm nhũn ngã vào lòng anh. Chương Tranh Lam
quyết định đưa cô đi bệnh viện, loại thuốc đó cũng rất nguy hại, nhưng
khi anh vừa đỡ lấy cô, bàn tay cô liền ôm chặt lấy eo anh khiến toàn
thân anh đông cứng.
“Cô muốn tôi làm quân tử thì đừng có khêu gợi tôi nữa.”
Cô run rẩy trong lòng anh, không nói gì. Bàn tay cô lạnh băng nhưng những nơi nó lướt qua lại nóng rực như lửa.
Chương Tranh Lam kéo tay cô ra, bây giờ cô đã không còn chút ý thức nào, còn
anh thì không muốn thừa nước đục thả câu. Thế nhưng, khi cô quay người
lại, ép đôi môi mềm mại của mình lên môi anh, anh đột nhiên phát hiện
khả năng kiềm chế của mình hóa ra không tốt như anh nghĩ.
Miệng
cô ngập tràn vị rượu, loại rượu mạnh hơn loại anh uống rất nhiều. Chương Tranh Lam dìu cô đến một góc khuất sau chậu cảnh lớn, thực sự đáp lại
cô. Anh nhận ra mình rất thích mùi vị này, cay nồng xen lẫn ngọt ngào.
Móng tay cô bấm vào lưng anh khiến anh bất giác kêu lên một tiếng, rồi báo
thù bằng cách cắn bờ môi cô. Cô mở mắt, mơ màng nhìn anh. Chương Tranh
Lam có cảm giác thời khắc đó trong người mình như có trống thúc, anh cúi đầu phủ lên bờ môi cô, môi lưỡi quấn quýt.
Trong quán bar ồn ào
tiếng nhạc và men rượu cay nồng, chỗ nào cũng có thể bắt gặp cảnh tượng
những đôi nam nữ ôm ấp trao nhau những nụ hôn đắm đuối, tất cả những
điều này khiến Chương Tranh Lam thả lòng ở mức độ nhất định, hơn thế,
anh biết rõ bản thân đã thật sự rung động với cô.
Vào giây phút thiêu đốt cuối cùng, anh đẩy cô ra, trầm giọng nói: "Em không biết tôi là ai, em sẽ hối hận đấy."
Một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt, cô nói: "Lam, anh hãy ôm em đi, em khó chịu... thật sự rất khó chịu..."
Sau này, Chương Tranh Lam biết bản thân đã đã đắm chìm rất thảm hại.
Anh đưa cô đến góc khuất sâu hơn, không ai có thể nhìn thấy. Anh hôn cô,
hỏi cô có dễ chịu không. Cô khẽ cười. Chương Tranh Lam không hề biết,
khi đó, trong mắt mình cũng lấp lánh nụ cười. Anh dịu dàng nâng người cô lên, những ngón tay