
ình hoa chậm rãi đi trên cầu.
Thủy Quang nhìn ngó xung quanh, dòng người phía tây dường như ít hơn một chút, liền quyết định đi về bên đó. Men theo bóng râm của tán lá ngô đồng bên đường, cô tìm chiếc ghế ở một nơi yên tĩnh rồi ngồi xuống. Cứ ngồi như vậy đến tận hơn một tiếng sau, khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vừa bắt máy liền nghe thấy người ở đầu máy bên kia hỏi: “Em đang ở đâu? Trong mẩu giấy em để lại nói là đến Đoạn Kiều nhưng anh không tìm thấy em.”
“Anh đang ở Đoạn Kiều?”
“Đúng, rốt cuộc em đang ở đâu đấy?”
Thủy Quang cũng không nói rõ được vị trí cụ thể của mình, chỉ nói: “Em đang ở gần đấy, anh đừng đi, em qua đó nhé!”
Dập máy, cô liền đứng dậy đi về phía Đoạn Kiều. Lúc này mặt trời đã khuất sau tầng mây rất dày, không khí trở nên mát mẻ hơn nhiều. Nhưng ông trời hiếm khi tỏ lòng trắc ẩn này lập tức trở mặt, đột nhiên trút xuống một trận mưa lớn, điều này thực sự khiến người ta hốt hoảng, trở tay không kịp. Thủy Quang đến bên cầu rồi nhưng xung quanh toàn người đang chạy tìm chỗ trú mưa khiến cô không cách nào tìm được Chương Tranh Lam.
Đình Ngự Bi lúc này đã bị người ta đứng kín, Thủy Quang chẳng thể đi qua được, đang không biết phải làm thế nào thì nghe thấy có người lớn tiếng gọi tên cô.
Cô nhìn về phía đó, chỉ thấy trong đám người dần thưa thớt, Chương Tranh Lam đang đội mưa chạy về phía cô, quần áo trên người anh đã ướt sủng một nửa. Anh kéo cô lại, tay kia che trên đỉnh đầu cô. Dưới cây ngô đồng phía sau có người chạy đi, Thủy Quang kéo anh đến chỗ trống đó tránh mưa. Có người bán hàng rong xách túi nilon đi rao bán ô, Chương Tranh Lam lập tức hỏi mua một chiếc. Thủy Quang nhìn thấy thì nhíu mày, kéo kéo cánh tay anh. Chương Tranh Lam hỏi: “Sao thế?”
“Xấu quá, còn đắt nữa.” Thủy Quang khẽ giọng trả lời nhưng vẫn khiến người bán hàng rong lén nhìn cô một cái.
Chương Tranh Lam bật cười, cuối cùng anh vẫn mua một chiếc, mở ra che trên đỉnh đầu hai người. Hóa ra cuộc sống lại hoang đường như vậy, chuyện tay nắm tay lãng mạn cùng đi chơi trong mơ, ở hiện thực lại là một cặp nam nữ ướt như chuột lột, cùng với chiếc ô màu vàng xỉn đi dưới mưa. Thủy Quang nhìn người bên cạnh, trên tóc anh vẫn còn những hạt nước mưa nhỏ xuống, anh đưa tay quệt đi, nghiêng đầu thấy cô đang nhìn mình, liền nở nụ cười.
Vì bị ướt mưa, hai người không đi chơi tiếp nữa, đợi mưa ngớt rồi gọi xe quay về khách sạn.
Khi vào phòng, Chương Tranh Lam tiến lại gần nói với cô: “Chúng ta không ra ngoài nữa nhé!” Anh nói xong liền hôn cô. Thủy Quang đang ướt lướt thướt, liền đẩy anh ra, nói muốn đi tắm.
“Được, vậy tắm trước.”
Lúc trước thì bị ướt mưa, sau đó lại như bị nhấn chìm xuống đầm nước sâu không thấy đáy, trong đầu Thủy Quang hiện lên vài hình ảnh hỗn loạn, có trận mưa hôm nay, cũng có giấc mộng xa xăm năm đó, mộng dần nhạt đi, cô cười khẽ gọi một tiếng: “Cảnh Lam.”
Môi bị cắn một cái thật đau, Thủy Quang mở mắt ra, đờ đẫn nhìn người trước mắt, sau đó lại hàm hồ cười một tiếng, e lệ hôn lại anh.
Cô nghe thấy anh nói gì đó, nhưng rốt cuộc không nghe rõ được.
Ngủ một lát rồi tỉnh lại, Thủy Quang bật đèn lên, nhìn sang người bên cạnh. Chương Tranh Lam vẫn đang ngủ, hai hàng lông mày nhíu chặt như thể có điều gì đó làm anh phải suy nghĩ. Thủy Quang đưa tay ra định vuốt phẳng mấy nếp nhăn đó cho anh nhưng dường như anh cảm nhận được sự đụng chạm của cô, không thoải mái quay đầu tránh sang bên khác.
Khi Chương Tranh Lam tỉnh dậy, Thủy Quang đang ngồi trước cửa sổ nhìn xa xăm, lúc này đã gần tới hoàng hôn, mưa cũng tạnh rồi.
Anh ngắm cô một lát rồi gọi cô xuống tầng hai ăn tối. Thủy Quang không đói, muốn ra ngoài đi dạo. Anh cũng chẳng muốn ăn lắm nên gật đầu đồng ý.
Hai người ra ngoài, thành phố sau cơn mưa có vẻ sạch sẽ, yên tĩnh hơn rất nhiều, ngọn núi phía xa bị một dài ánh chiều tà mông lung bao bọc, đầy vẻ nên thơ.
Hai người đi qua mấy con phố, rẽ vào một ngõ nhỏ. Thủy Quang thích đi xuyên qua những con ngõ cổ kính. Cô luôn cảm thấy trong những con đường chật hẹp này sẽ ẩn giấu “ngọc”, hơn nữa, ngõ ở Hàng Châu rất nổi tiếng, dường như mỗi con ngõ đều ẩn chứa những câu chuyện khác nhau.
Đi vào một con ngõ không biết tên, hai bên có rất nhiều những cửa hàng nhỏ bán các loại đồ ăn nhìn không được sạch sẽ lắm và những thứ đồ rẻ tiền. Cuối cùng hai người vào một quán ăn nhỏ, trên tường có dán giấy in thực đơn, canh sủi cảo, sủi cảo hấp, mì… Quán không nhiều bàn, hai người chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Thủy Quang không phải người nhiều lời, ở trước mặt Chương Tranh Lam thì càng ít nói. Mà hai ngày nay Chương Tranh Lam cũng có chút khác thường, không huyên thuyên chuyện này chuyện kia như trước nữa, thậm chí tinh thần anh có chút hoảng hốt. Thủy Quang không biết nguyên do, chỉ nghĩ có lẽ anh gặp rắc rối gì đó trong công việc nên cũng không hỏi nhiều, sau khi gọi đồ ăn, cô giúp anh gỡ giấy bọc đũa, đổ dấm vào trong chiếc đĩa nhỏ trước mặt anh.
Ăn xong, hai người ngắm Tây Hồ về đêm. Khi đi lên Đoạn Kiều, Thủy Quang đứng một hồi lâu, Chương Tranh Lam đứng phía sau, không làm phiền cô.
Buổi