Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 7.00/10/272 lượt.


Phùng Dật thấy cô lắc đầu. “Không cần đâu.”

“Vì sao? Chị bài xích chuyện xem mắt sao?”

“Không phải. Chỉ là chị không muốn yêu đương nữa thôi.”

“Vì sao ạ?”

“Mệt quá rồi.” Cô hơi cúi đầu, mái tóc dài đến vai khẽ buông xuống, cô cầm một lọn, nửa đùa nửa thật nói. “Em xem, chị đã có tóc bạc rồi.”

Phùng Dật nhìn qua chỗ đó, chỉ thấy trong mái tóc đen nhánh của cô thấp thoáng xen lẫn mấy sợi tóc bạc, rất ít, nếu không chú ý cũng sẽ chẳng nhìn thấy. Trẻ tuổi tóc bạc, nếu không phải là tóc bạc sớm bẩm sinh thì là vì suy nghĩ quá nhiều. Chương Tranh Lam rời khỏi bữa ăn trước, sau khi lên xe, nụ cười trên mặt liền biến mất hoàn toàn. Anh tựa vào lưng ghế, móc bao thuốc ra, châm một điếu, khói thuốc chầm chậm làm mờ khuôn mặt.

Hút hết điếu thuốc, anh gọi điện cho Hà Lan. “Mai anh phải ra ngoài hai ngày, trong công ty có chuyện gì thì bảo Đại Quốc xử lý.”

Vì trước đó gọi mãi cho Chương Tranh Lam mà không có ai bắt máy nên lúc này Tiểu Hà tranh thủ báo cáo mấy việc khác với sếp. “Chương Tổng, buổi trưa hôm nay có một cô gái tên là Chu Lị đến tìm anh, cô ấy đưa cho anh một tấm thiếp mời, nói là cảm ơn anh lần trước đã đồng ý để cô ấy phỏng vấn.”

Chương Tranh Lam ngắt cuộc gọi rồi nghĩ, cảm ơn anh sao? Thực ra anh chỉ đột nhiên nghĩ rằng tạp chí này rất nổi tiếng, và với độ nổi tiếng như vậy, có phải sẽ khiến cô cũng nhìn thấy anh không?

Anh đưa tay lên bóp trán.

“Cô Tiêu, cô đã từng yêu bao nhiêu lần?”

“… Một lần.”

“Vậy sao, tôi chưa từng yêu ai, có điều tôi cũng không bận tâm chuyện phía nữ đã từng yêu, nhưng tôi hy vọng cô đã thực sự cắt đứt quan hệ với người bạn trai trước đây.”

Cô không nói gì, người đàn ông đó cũng không hỏi nữa. Khi anh ta đi vệ sinh, anh nghe thấy cô lẩm bẩm một câu: “Đã yêu rồi nhưng sau đó lại chia tay. Sau khi đau đớn đến tận cùng thì bỏ cuộc… Như vậy có được coi là đã cắt đứt hoàn toàn không?”

Lúc đó, anh đứng ở một vị trí kín đáo phía sau họ, toàn thân cứng đờ, cúi đầu phát hiện bàn tay mình hơi run rẩy.

Cô nói cô đã yêu anh, nhưng anh lại hiểu ra quá muộn.

Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục[1'>.

[1'> Một ý nghĩ thiện thì là thiên đường, một ý nghĩ ác thì là địa ngục.

Chiều hôm sau, Chương Tranh Lam lái xe đến thành phố Nguyễn Tĩnh sống. Khi anh đến khách sạn tổ chức hôn lễ thì đã hơi muộn, vội vã ký tên ở cửa lễ đường, nhưng vừa cúi xuống liền nhìn thấy một cái tên vô cùng quen thuộc, Tiêu Thủy Quang. Anh vô thức nhìn đến thất thần, đến khi phía sau có người lên tiếng, anh mới thu tâm tư để ký tên mình.

Đầu tiên anh chỉ định gửi tiền mừng nhưng lại nghe Nguyễn Tĩnh hỏi anh có còn nhớ cô gái lần trước cô ấy đưa đến bắt anh cùng mời cơm không, nếu anh tự lái xe đến thì phiền anh đưa cô cùng đến, để cô không phải bắt xe.

Một hồi lâu sau anh mới trả lời: “Cô ấy về Tây An rồi.”

Chương Tranh Lam cởi áo khoác ngoài ra rồi đi vào đại sảnh. Hội trường của buổi hôn lễ được bài trí rất đơn giản, khiêm tốn nhưng lại cung cấp đủ rượu ngon. Vì chưa khai tiệc nên khách mời đều tùy ý đi lại, nói chuyện. Chương Tranh Lam đi vào thì lập tức tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không thấy người đó đâu. Anh chọn môt chiếc bàn tròn gần đó rồi ngồi xuống. Một cô gái trẻ ngồi bên cạnh, nhìn thấy anh thì bất giác cười ý tứ, hai giây sau liền chủ động chào hỏi: “Chào anh.”

Chương Tranh Lam quay sang, lịch sự gật đầu. “Chào cô.”

“Anh là bạn của A Tĩnh hay là người nhà của cô ấy?”

Chương Tranh Lam dù để tâm tư ở nơi khác nhưng vẫn nói chuyện với đối phương, cho đến khi có người vỗ vào vai anh từ phía sau, anh mới quay đầu nhìn thấy cặp vợ chồng năm kia anh và Nguyễn Tĩnh cùng đến dự hôn lễ. Anh đứng dậy chào hỏi. Người đàn ông cao gầy đối diện cười, hỏi anh: “Anh đến khi nào? Nếu biết anh cũng đến thì chúng tôi đã đi nhờ xe anh rồi.”

“Tôi cũng vừa đến.”

Vợ của người đàn ông hiếu kỳ hỏi: “Chương Tổng cũng quen biết Nguyễn Tĩnh?”

Chương Tranh Lam nói: “Bạn cùng trường.”

Khách khứa cũng đã đến đông đủ, bắt đầu vào chỗ ngồi. Vợ của người đàn ông nhìn thấy bạn, nói “em qua đó một lát” rồi rời đi. Bà xã vừa đi, người đàn ông liền mời Chương Tranh Lam đến bên cửa sổ hút thuốc. “Người vừa ngồi bên cạnh anh là ai vậy? Bạn gái à? Cũng xinh đấy!”

“Không phải.” Chương Tranh Lam lạnh nhạt nói, ánh mắt anh lại bất giác nhìn quanh hội trường một lượt nhưng vẫn không nhìn thấy cô. Anh châm điếu thuốc, rít một hơi, nửa năm nay anh nghiện thuốc trở lại, thậm chí còn hút nhiều hơn cả trước đây.

Lúc Thủy Quang vừa đến khách sạn này thì nhận được điện thoại của Nguyễn Tĩnh bảo cô lên trên lầu. Trong căn phòng sang trọng của khách sạn, cô dâu đang trang điểm, những người bạn thân đứng ở xung quanh không ngừng nhận xét và bình luận.

Có người nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi ra mở, đưa người vào trong, miệng hét lên: “A Tĩnh, còn có cả phù dâu nữa hả cậu?”

Nguyễn Tĩnh nghiêng đầu nhìn thấy người vừa đến, xua xua tay bảo nhân viên trang điểm tạm dừng rồi lại vẫy tay với Thủy Quang, mặt cười rạng rỡ. “Thủy Quang, đến rồi à?”

Khi Thủy Quang đi vào trong, có người cất tiếng cảm thán: “A Tĩnh, đàn em của cậu đẹp giống nh


pacman, rainbows, and roller s