Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322951

Bình chọn: 9.5.00/10/295 lượt.

ư hoa sen trắng vậy, nếu cô ấy làm phù dâu thì mình chẳng còn mặt mũi nào mà xuất hiện nữa.”

Nguyễn Tĩnh nói: “Đừng ghen tị người ta trắng, chê bản thân mình đen thì đợi lát nữa bảo nhân viên trang điểm đánh thêm cho cậu hai lớp phấn.”

“Ha ha, đúng vậy, biến trân châu đen thành trân châu trắng.”

Cô gái đó ôm mặt, lớn tiếng kêu oa oa. “Không được gọi mình là trân châu đen, ai gọi mình thì mình giận kẻ đó, ngoại trừ cô dâu!”

Thủy Quang cũng không để tâm tới mấy lời nói đùa của người khác, đi đến trước mặt Nguyễn Tĩnh, cất lời tự đáy lòng: “Chúc mừng chị!”

Nguyễn Tĩnh cười vui vẻ. “Cảm ơn! Thủy Quang, lát nữa có thể phải phiền em đi chúc rượu với chị, chị còn nhớ tửu lượng của em rất tốt. Chị gái chị uống rượu cũng rất được, nhưng mà chị ấy… đâu rồi? Lại ra ngoài rồi à? Hôm nay chị ấy bị cảm cúm và sốt nên không thể uống quá nhiều, còn mấy người này thì càng không được rồi.” Câu nói cuối cùng khiến cho các mỹ nữ trong phòng không phục. “Đàn em của cậu không phải là nghìn chén không đổ chứ?”

Nguyễn Tĩnh gọi nhân viên trang điểm đến tiếp tục công việc, sau đó nói với mấy người bạn: “Chí ít cũng mạnh hơn các cậu nhiều.”

Thủy Quang chưa từng thực sự uống say… ngoài lần đó uống phải rượu đã bị bỏ thuốc. Cô ngồi ở mép giường nhìn người khác bận rộn. Trên đầu cô dâu có cần cài thêm bông hoa nữa không? Nụ hoa hồng? Quá tầm thường đó! Vậy cài thêm mấy viên trân châu nữa nhé, thế này lại đơn giản quá nhỉ! Mình thích màu môi của A Tĩnh! Mí mắt thêm chút màu vàng kim có phải sẽ hút mắt hơn không… Thủy Quang khẽ mỉm cười. Có người thấy cô từ lúc vào đã chẳng nói chuyện gì liền đi đến ngồi xuống bên cạnh cô bắt chuyện: “Em là người ở đâu thế?”

“Tây An.”

“Ồ, một nơi rất đẹp, một trong bốn cố đô văn minh nhất thế giới!” Nói đến đây, một nhóm người lại chuyển sang chủ đề thành phố nào có gì đặc sắc và có đồ ăn vặt gì…

Hôn lễ bắt đầu vào đúng sáu giờ tối, Thủy Quang còn nhớ hôm đó mình đã uống rất nhiều rượu, đi qua từng bàn một, rượu vang, rượu trắng, cô đã thay cô dâu uống đến hơn một nửa. Nguyễn Tĩnh đã hơi say rồi nhưng vẫn kề sát vào Thủy Quang, nói: “Nếu không uống được thì đừng uống nữa.” Thủy Quang nói không sao, cô thật sự cảm thấy uống rượu không khó, chỉ là dạ dày sẽ hơi khó chịu, mặt sẽ hơi đỏ lên.

Đến gần cuối, cô dâu chú rể có vẻ đã say, khách khứa thì vẫn không chịu buông tha, khi đến bàn bạn học của Nguyễn Tĩnh, một đám người liền hò reo đòi cô dâu chú rể uống liền ba cốc rượu giao bôi, không được tìm người uống thay, trừ phi có cô gái tình nguyện uống rượu giao bôi với một người đàn ông độc thân trong số họ.

Chương Tranh Lam cũng ngồi ở bàn này, lúc này anh vẫn ngồi im không đứng dậy.

Cô cảm thấy đầu hơi choáng váng, không biết là bởi men rượu cuối cùng đã có tác dụng, hay là vì phải đối diện với anh?

Cô mơ hồ nghe thấy chú rể nói: “Xin hãy giơ cao đánh khẽ, tôi và cô dâu đã uống nhiều quá rồi.”

Có người lập tức chen vào, nói: “Vậy bảo mỹ nữ kia uống với tôi đi!”

Thủy Quang nghe thấy Nguyễn Tĩnh gọi cô liền quay đầu lại, bắt gặp người đàn ông đang tươi cười rạng rỡ nhìn mình. “Mỹ nữ, cô dâu chú rể không uống nổi nữa, hay là em uống với anh đi?” Một đám người xung quanh hò hét, huýt sáo.

Thủy Quang đón lấy ly rượu cô gái phía sau đưa đến. Chương Tranh Lam nãy giờ vốn im lặng nhìn cô, lúc này đã đứng lên, tay cầm một ly rượu, đi đến bên cạnh người đàn ông kia, lạnh nhạt lên tiếng: “Để tôi uống với cô ấy nhé!”

Chương Tranh Lam lúc trước gần như chỉ trầm mặc hút thuốc khiến người ta cảm thấy xa cách, lúc này anh đứng dậy khiến người đàn ông kia hơi sững sờ, nói: “Được thôi, người anh em đến đi, cho bọn họ gục luôn nhé!”

Thủy Quang nhìn sang người đối diện, màu đỏ trên gương mặt đã giảm bớt, dười ánh đèn trắng trong hội trường, sắc mặt cô có phần xanh xao.

Nguyễn Tĩnh nói: “Chương sư huynh, anh cũng học theo bọn họ làm loạn sao? Anh xem, đàn em của em cũng đã uống khá nhiều, nể mặt em mà hạ thủ lưu tình nhé!”

Chương Tranh Lam đứng thẳng đơ, anh nói rõ từng câu từng chữ: “Vì sao anh phải hạ thủ lưu tình?”

Thủy Quang hơi cụp mắt xuống, những tiếng hò reo xung quanh dường như dần dần nhạt đi.

Tình huống này rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ. Khi anh ấy muốn đối tốt với bạn, có thể hạ thấp mình đến điểm tận cùng, khiến bạn phải nhượng bộ. Khi anh muốn nói những lời lẽ lạnh lùng thì lại mang đến cảm giác bức người như vậy. Nhưng đến bây giờ, anh còn muốn cô lùi đến đâu? Người ta thường nói khi ở trong bụi gai, không cử động sẽ không bị đâm, bây giờ cô thật sự không dám cử động nữa, bởi cô sợ đau.

Không giao bôi, uống hết rượu trong ly, Thủy Quang quay người nói xin lỗi với Nguyễn Tĩnh. Trong mắt Nguyễn Tĩnh hiện rõ vẻ quan tâm, cũng mập mờ nhìn ra được một điều gì đó. “Không sao đâu, Thủy Quang.” Cô ấy bảo một người đưa cô lên lầu nghỉ ngơi. Thủy Quang không từ chối, khi rời đi cũng không nhìn anh thêm một lần.

Đi ra khỏi hội trường, Thủy Quang nói với người bên cạnh: “Cô vào trong đi, tôi ra ngoài đi dạo một lát.” Đối phương không yên tâm, Thủy Quang lại nói: “Tôi không uống say, chỉ thấy hơi khó


Duck hunt