nghi nhiều lần nên thể hiện thái độ “thích tin thì tin”, dù sao anh ta cũng đã tin.
Cuối cùng, có người thật sự không sợ chết, lật hợp đồng ra lấy số gọi, ngoài hacker Trương nói: “Đừng đùa quá thế”, những người khác đều nghển cổ ngóng trông. Tiếng nhạc chờ vang lên khắp căn phòng, là một ca khúc tiếng Anh, mọi người đều thấy hồi hộp, căng thẳng. Đến khi đầu máy bên kia truyền đến một tiếng “a lô”, những anh tài bình thường thích xuất đầu lộ diện lúc này lại chẳng có ai nguyện làm tiên phong, mắt to nhìn mắt nhỏ, ra hiệu cho người khác nghe tạo thành một khoảng im lặng, cuối cùng vẫn là Tiểu Hà làm nữ trung hào kiệt.
“Chào cô Tiêu! Tôi là Hà Lan của GIT.”
“... Vâng, chào cô! Có chuyện gì không?”
Hà Lan liếc nhìn đám người xung quanh, cười nói: “Thật ngại quá, tôi chỉ muốn xác nhận với cô xem số tài khoản ngân hàng của cô trong hợp đồng có thay đổi không, bởi vì chúng tôi sẽ trả trước cho cô ba mươi phần trăm giá trị hợp đồng.”
“Ồ... Không thay đổi.”
“Vậy ạ?”
Bên cạnh có người làm khẩu hình với Hà Lan: “Lão đại, lão đại”, Hà Lan trừng mắt lườm, ho một tiếng mới nói tiếp: “Cô Tiêu, sếp của chúng tôi...” Còn chưa nói hết câu, Tiểu Hà đã nhìn thấy sếp tổng đang thư thái, nhàn nhã đứng ở vòng ngoài nhìn đám người đang xúm lại. “Ấy, sếp!”
Mọi người cùng quay lại nhìn, sau đó thì đờ đẫn, lặng lẽ ai về chỗ người đó, cố gắng tỏ vẻ chăm chỉ cần cù, phấn đấu đến chết. Chương Tranh Lam chỉ nhướng mày, đi tới cầm lấy ống nghe, mọi người bất giác đều dỏng tai lên thì lại nghe thấy sếp nói: “Anh lấy di động gọi cho em.”
Sau đó, Chương Tổng dập máy, ném một câu về phía đám người nhàn rồi: “Lát nữa sẽ xử lý mọi người”, rồi lấy di động đi ra cửa lớn của công ty để mặc đám người đang nhìn trần nhà than thở.
Di động lại một lần nữa đổ chuông, Thủy Quang uể oải nhấn nút nghe. Trong lúc anh nói chuyện, cô chỉ “ừm” mấy tiếng, vì những người ở bên cạnh đều đang làm việc nên cô không tiện nói chuyện lâu. Chương Tranh Lam hỏi cô có muốn cùng ăn trưa với anh không thì cô nói, đã đặt đồ ăn nhanh cùng đồng nghiệp rồi.
“Ăn thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu.” Chương lão đại nhíu mày. “Lát nữa anh đặt họ mang cho em một suất nhé?”
“Em không ăn đâu.” Thủy Quang cự tuyệt. “Anh rất rảnh sao? Em bận lắm.” Ý cô rõ ràng là muốn tắt máy rồi.
Chương Tranh Lam đứng bên cửa sổ, cười nói: “Em còn bận hơn anh sao? Thà em cứ đến chỗ anh làm cho xong, chuyên ngành của em cũng phù hợp với công ty anh. Nếu em đến, không cần phỏng vấn, anh trực tiếp nhận luôn, bảo đảm công việc của em sẽ nhẹ nhàng, lương lại cao, có được không?”
Thủy Quang rất muốn nói: “Được cái đầu anh” nhưng rốt cuộc vẫn kìm nén được. “Em dập máy đây.”
“Ấy, đợi chút!” Chương Tranh Lam gọi cô, do dự một lát mới hỏi. “Anh em có phát hiện ra buổi tối hôm đó em không về nhà...”
“Tút...” Đối phương đã ngắt máy.
Chương Tranh Lam cười thành tiếng. “Anh chỉ muốn hỏi anh em có phát hiện ra em nói dối không để anh còn giúp em.” Còn có phải là thật lòng muốn giúp đỡ không thì chỉ có trời mới biết, Chương Tổng biết.
Thủy Quang vừa ngắt cuộc gọi thì di động lại đổ chuông. Cô chẳng buồn nhìn số điện thoại thì đã bắt máy, đối với anh, dường như cô lúc nào cũng có thể bộc lộ chính mình một cách rất tự nhiên, cô nói bằng giọng không vui: “Anh lại muốn gì?”
“Chào cô!” Giọng nam nghe có vẻ lạnh nhạt. “Cô Tiêu, tôi là Lương Thành Phi.”
Thủy Quang sững sờ, nhìn lại số điện thoại hiển thị trên màn hình, đương nhiên là số máy lạ, rồi lại kề vào bên tai, lạnh nhạt trả lời: “Có chuyện gì không?” Nhắc đến Lương Thành Phi, Thủy Quang chỉ thấy tướng mạo của anh ta hơi giống Vu Cảnh Lam.
Giọng nói của Lương Cảnh Phi lại truyền đến, rõ ràng mạch lạc: “Cô Tiêu, tôi nghĩ cô vẫn chưa quên lần trước cô có tham gia một vụ tranh chấp gia đình nhỉ? Bây giờ ông chồng tố cáo cô đã cố ý đe dọa ông ta, phiền cô đến đồn cảnh sát một chuyến. Nếu cô không phối hợp, chúng tôi sẽ phái người qua đó mời cô đến, nhưng tôi nghĩ chắc cô không muốn để những người xung quanh biết chuyện này, cho nên vẫn hy vọng cô sẽ tự giác hợp tác.”
Thủy Quang đột nhiên đứng bật dậy khiến các đồng nghiệp đều nhìn cô. Cô thấp giọng nói: “Tôi không đe dọa anh ta.” Chuyện này thật nực cười!
Sau lần ấy, người đàn ông đó còn thường xuyên vứt rác, thậm chí cả chuột chết trước cửa nhà cô, từng bị La Trí bắt gặp và cảnh cáo.
“Dù có hay không thì chúng tôi sẽ điều tra chứng thực, điều này cô không cần bận tâm, cô chỉ cần đến phối hợp với chúng tôi.”
Thủy Quang ngồi xuống, hít sâu một hơi. “Tôi đang đi làm.”
Lương Thành Phi cười cười. “Tôi tưởng cô Tiêu có thể cân nhắc được mức độ nặng nhẹ trong chuyện này.”
“Tôi biết. Tôi cũng biết muốn khởi tố thì cần có chứng cứ, các anh chỉ nghe từ một phía, không có chứng cứ, tôi không có nghĩa vụ và các anh cũng không có quyền bảo tôi đến thẩm tra.”
Lương Thành Phi ngồi trong phòng làm việc, đối phương đã dập máy. Một nữ cảnh sát gõ cửa đi vào giao đồ, nhìn thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm, liền hỏi: “Lương đội, anh không sao chứ?” Lương Thành Phi vốn là người cao ngạo, lạnh lùng, bình thườn