XtGem Forum catalog
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323263

Bình chọn: 10.00/10/326 lượt.

hủy Quang đón lấy, thấy là kẹo liền nghẹn ngào nói: “Anh thích ăn đồ ngọt như vậy sao?”

“Cũng hơi hơi.” Chương Tranh Lam cười, nói. “Nhưng đây là kẹo gừng, không ngọt, hơn nữa mùa đông ăn cái này có thể chống lạnh, trị cảm.”

“Em đâu có bị cảm.”

“Chẳng phải lần trước em bị cảm đấy sao? Ngoan, cầm lấy, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.”

Thủy Quang cảm thấy chuyện này thật ấu trĩ, chẳng thèm nói chuyện nữa. Nguyễn Kỳ thì thở dài. Đây là lão đại sao? Sao lại dịu dàng như nước thế này!

Chương Tranh Lam cười, hỏi người ngồi phía sau: “Tiểu Nguyễn, cậu muốn ăn kẹo gừng không? Trong phòng làm việc của tôi còn rất nhiều.”

Nguyễn Kỳ vội xua tay, cười hì hì. “Không cần, cảm ơn lão đại!”

Thủy Quang nhìn Nguyễn Kỳ qua kính chiếu hậu, đúng lúc anh ta quay đầu lại, ánh mắt hai người gặp nhau, Nguyễn Kỳ vội gật đầu, nói: “Chào chị dâu!”

Thủy Quang: “…”

Chương Tranh Lam cười thành tiếng, sau đó bình tĩnh nói: “Được rồi, đừng gọi linh tinh, cô ấy tức giận đấy.”

Nguyễn Kỳ lập tức nhận lỗi: “Chị dâu đừng giận, chỉ vì em muốn được gặp chị từ lâu nên không kiềm chế được cảm xúc…” Sau đó liền ríu rít một tràng những lời a dua nịnh bợ.

Thủy Quang im lặng cả nửa ngày, cuối cùng chỉ nói: “Đừng diễn nữa.”

Chương Tranh Lam bật cười khanh khách. Nguyễn Kỳ nhìn trái ngó phải không biết mình nói sai chỗ nào, những lời anh ta nói tuyệt đối là thật lòng mà!

Bầu không khí trong xe đã trở nên thân thiết hơn nhiều, đây chính là điều Chương Tranh Lam mong muốn.

Nhà hàng Quảng Đông mà Chương lão đại đưa mọi người đến cũng không xa lắm, ở ngay trung tâm thành phố nên chẳng bao lâu sau đã đến nơi. Không gian bên trong rất sang trọng, nhân viên lễ tân thì phục vụ chu đáo, sau khi đưa họ vào phòng ăn liền đưa thực đơn cho Chương Tranh Lam. Chương Tổng lại cười, đưa cho người bên cạnh. Thủy Quang cũng không đẩy qua đẩy lại, nhận lấy thực đơn rồi cúi đầu chọn món, thỉnh thoảng hỏi ý kiến của mấy người đàn ông nhưng câu trả lời đều là “gì cũng được”.

Thủy Quang cũng không biết Chương Tranh Lam có bản lĩnh lớn thế nào mà khiến những người này đều phải nịnh bợ, lấy lòng anh như vậy?

Trong mắt Thủy Quang, hình tượng của Chương Tranh Lam thực sự chẳng có lấy một chút nghiêm túc. Nhưng thực ra anh chỉ như vậy ở trước mặt cô, còn ở chỗ khác, Chương lão đại chính là lão đại, người khác đều phục anh, có tiền có thế, năng lực, tài hoa, thủ đoạn… anh chẳng thiếu thứ gì.

Hợp tác với GIT của Chương Tranh Lam là bách chiến bách thắng, kết giao với Chương Tranh Lam là cơ hội tốt có thể gặp chứ không thể cầu. Bây giờ công ty Vân Đằng đã cầu được rồi, và vì cái gì mà được thế này thực sự rất dễ nhận thấy. Hậu quả của việc “dễ dàng nhận thấy” đó chính là Thủy Quang được sếp cô kính rượu…

Thủy Quang vốn đang lặng lẽ ăn cơm, những người kia nói chuyện công to việc lớn, cô chỉ là nhân viên mới vào nên không thể xen ngang được, nhưng lại bị sếp mình đến kính rượu. “Tiểu Tiêu, nào nào, đừng chỉ ăn như thế, tôi kính cô một ly, cô đến Vân Đằng được gần một tháng rồi nhỉ. Cô làm rất tốt!”

Thủy Quang bị sặc. Người bên cạnh cười, vuốt lưng cho cô, còn rút một tờ giấy ăn đưa cho cô. “Lãnh đạo của em chỉ khen em làm việc tốt mà em đã xúc động thế này, thường ngày anh khen em, sao em chẳng có phản ứng gì vậy?”

Lão tổng của Vân Đằng cũng là người nhạy bén, nghe thấy thế vội nói: “Chương Tổng, đối nội và đối ngoại sao có thể giống nhau được?” Sau đó liền nói với Chương Tổng về việc đồng chí Tiểu Tiêu ở công ty Vân Đằng đã tận tụy, chăm chỉ làm tròn chức trách ra sao.

Thủy Quang nghe mà toát cả mồ hôi hột. Cô là người thực tế, những lời khen phù phiếm thế này khiến cô mất tự nhiên, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, bất giác dùng chân đá kẻ gây rối ở dưới gầm bàn. Chương Tổng ho một tiếng, cảm ơn đối phương đã khen ngợi người yêu mình, còn thay Thủy Quang hồi kính rượu của lão tổng Vân Đằng.

“Sư muội” này chính là “người yêu”, không cần nói rõ, chỉ nhìn những hành động của Chương Tranh Lam cũng có thể thấy được rõ ràng.

Còn Chương lão đại đã được lợi còn tỏ vẻ, uống rượu xong xán đến bên cạnh cô, nói nhỏ: “Anh giúp em uống rượu rồi, em cảm ơn anh thế nào đây?” Câu trả lời anh nhận được là chân lại bị tấn công lần nữa, anh kêu “oái” một tiếng theo phản xạ, thực ra chẳng đau gì cả, thậm chí anh còn cảm thấy thân mật nữa, đánh là yêu mắng là thương mà, nhưng lại khiến người khác chú ý. Ông chủ Vân Đằng lập tức hỏi: “Chương Tổng làm sao vậy?”

“Không sao.” Chương Tranh Lam cười, nói. “Nghe nói Vân Đằng gần đây định nghiên cứu phát triển phần mềm giáo dục, đây cũng là một hướng đi tốt.”

Ông chủ Vân Đằng liền nói: “Đúng là chúng tôi muốn như vậy, nhưng có lòng mà chẳng đủ sức. Một công ty nhỏ như chúng tôi, thị phần cũng rất nhỏ, rất cần sự dìu dắt của Chương Tổng.”

Chương Tranh Lam đáp: “Dìu dắt thì không dám nhưng chúng ta đã hợp tác thì tôi rất coi trọng Vân Đằng. Anh xem, sư muội tôi cũng ở… Khụ, tóm lại, tôi cũng có chút hứng thú với phần mềm giáo dục này, sau này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.”

“Nhất định rồi.”

Nhìn bề ngoài, Chương Tổng cũng có vẻ nghiêm túc